Đám cưới giữa cô và hắn cũng đã kết thúc, sau đêm động phòng hôm đó cô đã trở thành người của hắn. Rồi đến sáng hôm sau, cô cũng đã tỉnh lại trong khi hắn ta vẫn còn ngủ.
Nhân lúc hắn không để ý đến cô với ý định tự sát, bằng cách đi xuống dưới bếp để làm chuyện đó, thì hắn ta đấy tỉnh lại mà rút kinh nghiệm ngày hôm qua, nên lên tiếng nói với cô rằng:
“Này mày tính làm gì vậy hả? Muốn bỏ chạy à đừng có mơ!”
Nói rồi hắn ta ngay lập tức khống chế cô, mà dùng áo xé ra để chối cô lại không cho cô vùng vẫy, cô chìm trong sự bất lực khi không thể động đậy được, mà chỉ có thể ở bên cạnh của hắn thôi.
Sau khi hắn ta tỉnh lại mới bắt đầu thả cô ra, mà đưa cô xuống dưới bếp, hắn bắt cô phải làm đồ ăn cho hắn ăn sáng, trong khi hắn đứng sau lưng của cô để khống chế cô, đề phòng cô sẽ gây ra chuyện gì không hay.
Cô với con dao trong tay của chính mình, mà chìm trong những suy nghĩ rằng: “Hôm nay mình sẽ dùng con dao này để giết chết hắn!”
Nhưng lúc cô cầm con dao quay sang tính chém hắn, thì đã bị tay hắn chụp lấy tay của cô, hắn đưa mắt nhìn chăm chăm cô đầy tức giận, mà vung tay tát thẳng vào mặt của cô, hắn lên tiếng trong sự giận dữ:
“Này mày đừng nghĩ những ý đồ của mày mà tao không biết! Mày muốn giết chết tao ấy hả? Nhưng điều đó là không thể đâu! Còn giờ mày phải trả giá cho việc này!”
Nói rồi hắn ném con dao trong tay của cô xuống dưới mặt đất, mà dùng tay tác động vật lý vào mặt của cô, hắn đấm vào mắt cô, hay là tát vào mặt của cô, thậm chí đấm vào vùng bụng nữa, nhưng hắn lại không khiến cô sảy thai, bởi vì nghe theo lời của lão trưởng làng.
Cô ngã quỵ xuống dưới mặt đất mà ôm bụng của mình, trong sự đau đớn đến tột cùng, cô chẳng biết phải làm gì trong tình huống này, mà chỉ có thể khóc thôi, còn hắn lại lên tiếng nói với cô: “Mày hãy nghe kỹ đi con điếm kia. Mày đừng hòng mà muốn giết chết tao, bởi điều đó không thể đâu, thậm chí sau khi phá bỏ cái ta này, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”
Sau đó cũng chỉ có thể bất lực nghe theo yêu cầu của hắn, khi hắn đã dùng sức trói hai tay cô lại, thậm chí cả hai chân nữa, mà bắt ép cô làm, nếu như có ý định tấn công hay phản kháng hắn sẽ giật sợi dây xích, khiến lực dây xích làm cô ngã xuống dưới mặt đất, nên cô chẳng thể làm được gì cả...
Cứ thế thời gian cũng đã bắt đầu trôi qua, lúc này cũng đã là 5:00 chiều, từ ngoài cửa có rất nhiều người đến nhà của hắn ta. Trong đó dẫn đầu không là ai khác là ngoài tên trưởng làng.
Cô nhìn thấy bọn họ đã đến, mà đưa tay sờ bụng của mình trong sự sợ hãi đến tột cùng, bởi vì cô biết chuyện kinh hoàng sắp ập đến với bản thân, hôm nay chắc chắn cô không thể giữ được đứa bé trong bụng...
Thế là cô bật khóc trong sự đau đớn: “Con ơi...Mẹ thật sự xin lỗi con rất nhiều, khi mẹ không thể bảo vệ con trước những con cầm thú kia rồi. Và hôm nay bọn chúng sẽ làm hại con, mẹ không thể nào ngăn cản được điều đó!”
Tiếng khóc thuê lương của cô vang vọng khắp nơi, trong khi tên đàn ông đó tiến đến chỗ của cô, vung tay táng vào mặt của cô một cái: “Mày hãy căm cái miệng chó của mày lại, đừng ở đó mà khóc lóc bi thương như thế. Và mày nên cảm thấy vui, khi tao đã nhận một đứa chữa hoang như mày, còn giờ đứa bé này nhất định phải bỏ!”
Sau đó hắn đã ra mở cửa cho tất cả mọi người trong làng tiến vào nhà, lão trưởng làng đã bảo người bắt cô lại, trong khi cô cố gắng vùng dậy để thoát khỏi đám ác quỷ kia, với những lời cầu xin khẩn thiết, mong bọn họ có một chút tình người, mà tha cho mẹ con cô:
“Đừng làm ra những chuyện này mà! Tôi cầu xin tất cả các người đó, dù gì nó cũng là một mạng người, nên các người hãy tha cho nó đi! Tôi cầu xin tất cả các người!”
Mặc kệ cho những lời cầu xin khẩu thiết của cô, lão trưởng làng cùng bọn người vô tâm đó lên tiếng: “Hưa chữa hoan là một cái tội, khi cô đã mang vận sui vào cái làng này! Mà bây giờ cô lại không muốn bỏ nó sao? Thậm chí để tôi nói cho cô biết, cho dù cô có cầu xin như thế nào, thì cũng không bao giờ có thể thay đổi được mọi thứ đâu, hôm nay chắc chắn một điều cô bắt buộc phải bỏ đứa trẻ kia!”
Một phụ nữ cũng lên tiếng: “Phải cô nên bỏ là đúng, khi bây giờ cô đã có chồng rồi, cô nên sống và sinh cho chồng mình một đứa con mới, để bắt đầu lại cuộc đời, chứ không phải ôm mớ rắc rối này vào bản thân đâu, như thế thì có đáng không hả? Tôi thấy không đáng một chút nào!”
“Đúng nếu là tôi, thì tôi sẽ không ngu ngốc như cô đâu, tôi sẽ bỏ đứa bé đó ngay lập tức!"
Updated 40 Episodes
Comments
Hoài Minh
ông kia chỉ biết nói tiếng người chứ không phải phải con người mà/Sob//Sob//Sob/
2025-01-29
1