Tôi vẫn đang chìm trong sự bàng hoàng của mình, khi chẳng biết ai là người đã gây ra những việc này, thì những con cương thi kia đã đưa tôi đến chỗ một tảng đá, rồi đặc tôi xuống dưới đó.
Lúc này tôi dường như bị một nguồn sức mạnh nào đó bao phủ toàn thân, khiến tôi không thể cử động được, mặc dù đã cố gắng để vùng vẫy.
Giờ đây bỗng từ ngoài hang động, sau khoảng vài phút, thì đã có một người đàn bà bước vào, bà ta đeo một chiếc mặt nạ trông rất kỳ lạ, đầu tóc thì bù xù mang theo một giọng cười ma quái, mặc dù ánh mắt ẩn sâu trong chiếc mặt nạ kia, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng, có lẽ bà ta đang nhìn chăm chăm về phía tôi.
Điều này khiến tôi run rẩy liên hồi, mang theo sự sợ hãi đến tột cùng, chẳng biết phải làm gì trong tình huống này cả, hơn hết trong lòng cầu mong rằng, sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra với tôi...
Tôi vừa thoát khỏi những suy nghĩ của mình, thì người phụ nữ đó lại tiến đến, chốc lát bà ta đưa tay đến khuôn mặt của tôi, đôi bàn tay mềm mại ấm áp chạm vào mặt tôi, khiến tôi nhận ra được rằng người phụ nữ này không phải là quỷ, mà là một người sống.
Và tôi không hiểu tại sao bà ta lại làm ra những điều này, vậy nên với chất giọng run rẩy, tôi lên tiếng hỏi bà ta: “Bà là ai chứ? Tại sao bà lại làm ra những việc này?”
Bà ta lại bật cười thật lớn đáp: “Tao là ai mày không cần biết, mày chỉ cần biết thời khắc đó sắp tới rồi, Chỉ còn vài ngày nữa thôi tao sẽ sử dụng mày, để có thể khiến cho cả làng này chết hết!”
Tôi nghe đến đây mà rùng mình, nhưng lại cảm nhận được giọng nói này trông rất quen thuộc, giống như tôi đã nghe ở đâu vậy, nhưng tôi lại không biết rốt cuộc mình đã nghe nó từ đâu, tại sao lại cảm thấy quen như vậy?
Không để cho tôi kịp phản ứng, bà ta tiếp tục lên tiếng: “Khi ánh trăng đỏ xuất hiện, cũng là lúc cả làng này chết hết, mày cũng không thoát được số phận đâu!”
Bà ta để lại cho tôi một lời nói khó hiểu, nhưng bao gồm cả ý nghĩa của nó, đó là cả làng này phải chết vào đêm trăng máu, nhưng tôi lại không biết tại sao, điều đó là xảy ra, và bà ta muốn làm điều đó chứ?
Vẫn còn chìm trong những suy nghĩ, thì người phụ nữ đó đã biến mất, còn tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, một cảm giác mệt mỏi dâng trào, đến nỗi tôi chỉ muốn ngủ đi mà thôi.
Vậy là cũng chẳng biết cho trôi bao lâu, tôi đã thiếp đi một cách kỳ lạ, lúc này trong mơ của chính mình, tôi đã nhìn thấy bà nội của tôi, bà ấy vẫn là nét mặt hiền từ, đưa đôi bàn tay của mình chạm vào mặt của tôi.
Rồi lên tiếng nói với tôi rằng: “Cháu à! Làng của chúng ta đang gặp họa, và cháu chính là quân cờ trong việc khiến cả làng này phải chết hết! Và cháu phải tìm mọi cách thoát khỏi đây, để có thể cứu làng mình nghe rõ chưa?”
Tôi nghe những gì bà mình vừa nói, mà liền chìm trong sự bâng khoăn hỏi: “Bà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với làng của chúng ta? Con phải làm gì để cố làng của mình đây?”
Bà thở dài, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, bà lại nói tiếp: “Ta không thể nói cho con biết được, bởi đây là thiên cơ bất khả lộ. Và một phần hồn của ta đã bị phong ấn, nên đã khiến cơ thể của ta bị người đó điều khiển, hơn hết ta chỉ còn lại một chút lý trí, để có thể nhắc nhở cháu mà thôi, còn lại mọi việc thì cháu hãy tự lực kháng sinh đi...”
Bà tôi vừa dứt lời, trong sự bối rối của tôi, mà vẫn chưa hiểu được rốt cuộc bà đang muốn cho tôi biết điều gì, thì bỗng tôi đã nhìn thấy đôi bàn tay của bà, bắt đầu chỉ về phía xa xa, trong khi cơ thể bà dần biến mất, lúc này tôi cũng đã nhận ra một điều, có lẽ bà đang muốn tôi chạy về phía chỗ ánh sáng đó.
Tôi cũng không do dự gì nữa, khi bản thân của mình đang rơi vào con đường của sự tuyệt vọng, thế là tôi chạy đến con đường có ánh sáng kia, rồi cũng thoát khỏi giấc mộng của chính bản thân mình.
Tôi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, những con cương thi đó vẫn đang ở đây, nhưng lúc này tôi đã có thể cử động được rồi, điều này khiến tôi cảm thấy rất vui trong lòng.
Tôi lúc này mới nhận ra được một điều, có lẽ bà đang giúp tôi thoát khỏi sự khống chế của con quỷ kia. Nhưng lại không thể tiết lộ cho tôi biết được, và bây giờ tôi cũng chỉ có thể, tự lực khánh sinh để có thể thoát khỏi, cái nơi quỷ quái này với lại cứu làng của chính mình, bằng không thì chẳng còn một ai có thể sống sót được cả, trước khi đêm mặt trăng máu xuất hiện, nhưng tôi lại do dự, không biết phải làm gì để thoát khỏi nơi này khi ở đây bị những con cương thi kia canh giữ chứ?
Đang suy nghĩ bỗng nhiên tôi đã nhìn thấy được một thứ ở đằng xa...
Updated 40 Episodes
Comments
Hoài Minh
huhu tác giả dùng dấu chấm ngắt câu được không zayyy
2025-01-29
0
Hoài Minh
bóng đè chăng????
2025-01-29
1