Thậm chí từ bên ngoài phát ra những âm thanh ư ử rất kỳ lạ, giống như có ai đó đang thì thào vậy.
Tôi đưa mắt nhìn cha mình trong sự hoang mang bèn lên tiếng hỏi ông: “Cha tiếng gõ cửa là sao và ai ở ngoài đó vậy?”
Cha tôi lắc đầu đáp: “Cha cũng không biết nữa, thôi con đừng quan tâm làm gì!”
Cha tôi vừa dứt lời, tiếng cánh cửa đã bị gõ dữ dội hơn, giống như người bên ngoài muốn phá nát cánh cửa nhà tôi để xông vào vậy, nhưng thật may mắn cánh cửa đó khá chắc, thế nên người bên ngoài chẳng thể phá cửa vô được.
Sau một lúc âm thanh phá cửa cũng đã biến mất, đổi lại là tiếng hét ở nhà bên cạnh, tôi có thể nghe rõ người la lên kia không là ai khác, chính là ông Lưu nhà bên. Tôi cũng chẳng biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ông ấy, hay là kẻ bên ngoài chính là bà của tôi. Và bà ấy đang ra tay với những người, nhà ông Lưu chứ?
Nghĩ đến đây mà tôi cảm thấy rùng mình, tôi chẳng biết nhà họ sẽ như thế nào cả.
Tại nhà ông Lưu lúc này, có một bà già khuôn mặt thối rữa nhăn nheo, ánh mắt trợn ngược đầy kinh dị, mái tóc bay phấp phới trong gió. Bà ta với những móng vuốt dài, tay đâm xuyên qua cơ thể của ông Lưu, trong khi ông thì ánh mắt trợn trắng, máu từng giọt nhỏ xuống dưới sàn nhà.
Còn cả nhà của ông Lưu thì khuôn mặt của ai cũng mang theo sự hốt hoảng, cả người cứng đờ như chẳng biết phải làm gì hết, chỉ có thể bất lực nhìn ông Lưu chết mà thôi.
Bà già ấy rút cánh tay của mình ra khỏi cơ thể ông Lưu, máu một lúc một chảy dữ dội hơn, người vợ cùng đứa con la hét trong sự hoảng loạn, cố gắng kêu mọi người trong làng đến cứu mình, nhưng cũng chỉ là sự bất lực, bởi ai ai trong làng của tôi, điều sợ hãi trước những gì mình nghe thấy, huống hồ chi là đến giúp bọn họ chứ? Lỡ như cả làng xảy ra chuyện gì thì sao, hơn hết cả làng tôi cũng đều ích kỷ, luôn nghĩ cho bản thân của mình mà thôi...
Bà già kia bấy giờ đã tiến đến chỗ hai mẹ con kia, rồi dùng tay của bản thân mình, tiếp tục đâm xuyên vào cơ thể của bọn họ, moi ra quả tim mà ăn ngấu nghiến, họ ngã xuống dưới mặt đất, nằm ở đó bất động.
Sau một lát khi chẳng còn ai sống sót trong căn nhà này, bà ta đã rời đi, nhưng những cái xác đó cũng đột nhiên đứng dậy, đi theo phía sau lưng bà ta, chả khác gì bị bà ta điều khiển cả...
Trong nhà tôi với cha mình, cảm thấy lạnh sống lưng, khi nghe tiếng hét của ba người trong nhà họ Lưu, chúng tôi chắc chắn họ đã không còn sống nữa.
Mà cũng tiến vào bên trong phòng của mình, đóng chặt cánh cửa lại, để phòng ngừa bất chấp khi có chuyện gì xảy ra với chúng tôi.
Quả nhiên như chúng tôi dự đoán, bà nội tôi đã không bỏ cuộc, mà cùng cả gia đình họ Lưu đến nhà tôi không ngừng gõ cửa, tiếng gõ cửa vang lên liên hồi đầy dữ dội, nó khiến cánh cửa nhà tôi như muốn bị phá hủy.
Tôi và cha mình ngồi trong phòng, mà lo lắng đến tột cùng, chẳng biết cánh cửa sẽ bị bọn họ phá lúc nào. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cánh cửa đã bị phá tan, từ bên ngoài bốn người đó dần bước vào bên trong, với ánh mắt trắng rã như những kẻ vô hồn, đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó.
Rồi họ đã đi đến phòng của tôi, bắt đầu đập cửa thêm một lần nữa. Chúng tôi toát cả mồ hôi hột, hai cha con ôm chầm lấy nhau, chờ đợi chuyện kinh hoàng đang ập đến.
Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bố tôi dường như đã nhận ra một điều gì đó, mà lên tiếng nói với tôi rằng: “Nào con mau chui xuống dưới gầm giường đi, cha đã nhớ ra một loại tà thuật, nó có thể khống chế được những con cương thi này. Thật may mắn lúc đó ông nội đã chuyền lại cho cha!
Thậm chí nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì con nhất định cũng không được rời khỏi giường nghe rõ chưa?”
Tôi nghe cha của mình nói, mà cũng biết được rằng, ông ấy sắp làm chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng, tôi lên tiếng với chất giọng lo lắng: “Cha...Cha định làm gì ạ? Cha có gặp nguy hiểm hay không chứ?”
Ông lên tiếng đáp: “Cha cũng không rõ, nhưng có lẽ sẽ không chết đâu, còn giờ con hãy nghe lời của cha đi!”
Tôi không muốn làm theo lời của cha mình, nhưng rồi bị cha tôi ép đẩy xuống dưới giường để ẩn nấp, còn ông ngồi trên giường trong tư thế ngồi thiền, sau đó bắt đầu đọc những thần chú gì đấy, còn cánh cửa bên ngoài đã bị đập một lúc một mạnh hơn.
Mà ngay lập tức cánh cửa cũng đã bung ra, dưới gầm giường tôi có thể nhìn thấy, bước vào chính là 4 đôi bàn chân, đầy quỷ dị đang dần tiến đến chỗ của cha tôi, tâm trí của tôi vô cùng rối bời, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói, tôi lo lắng chẳng biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với cha mình, khi đối mặt với những con cương thi kia...
Updated 40 Episodes
Comments
Mỉm cười nhưng đau.
trg kái rủi có kái ko chắc là may
2025-01-28
0
Mỉm cười nhưng đau.
ọe gớm quá😞
2025-01-28
0