Chín giờ tối, Ngao Hựu Triết tự mình lái xe đưa Đàm Phức Âm trở về chung cư, hiện tại cô đang sống chung với bạn thân Tạ Bích Dao trong một căn hộ bình dân được cả hai thuê từ khi sang thành phố Z học tập đến nay, sau đó anh đi đến quán bar cùng với bạn thân Hoắc Ngạn.
“ Sao thế? Cuối tuần không ‘ bù đắp ’ cho bạn gái sao mà hẹn tôi đến quán bar? ”
Nét mặt Hoắc Ngạn cực kỳ gian xảo, hai tay ôm ấp hai cô gái xinh đẹp với thân hình vô cùng sexy nóng bỏng, khe khẽ nhếch môi trêu chọc bạn thân, hai chữ ‘ bù đắp ’ được anh ấy nhấn nhá thêm phần đen tối.
Ngao Hựu Triết bực dọc dứt khoát ngồi xuống, lập tức vươn tay cầm lấy chai rượu rót vào chiếc ly, sau đó nóc cạn một hơi để xua tan đi sự khó chịu trong người, phẩy tay lên tiếng:
“ Cút! ”
Lông mày Hoắc Ngạn nhướn nhẹ nhìn qua hai cô gái ấy ám hiệu, và họ cũng nhanh chóng rời đi vốn đang sợ sệt Ngao Hựu Triết, danh tiếng và tính cách của anh nơi đây không nhiều họ cũng biết chút ít.
Sau đó, Hoắc Ngạn lên tiếng:
“ Này, bị bạn gái giận ư? ”
“ Tôi cảm giác như Phức Âm không yêu tôi. ”
“ Yêu như cậu chán quá, như tôi không phải sẽ tốt hơn sao, nếm đủ mùi vị...haha... ”
Hoắc Ngạn bật cười thoải mái, nét mặt vô cùng sảng khoái, căn bản anh ấy chưa bao giờ thiếu phụ nữ bên cạnh, là một thiếu gia ăn chơi khét tiếng thành phố Z, nhưng cũng là một Tổng giám đốc lừng lẫy trên thương trường, gia thế hay danh tiếng đều không hề kém cạnh Ngao Hựu Triết.
“ Suy nghĩ giữa tôi và cậu khác nhau, tôi cần gia đình còn cậu thích được tự do. ”
Từ đằng trước có hai cô gái đi đến, thẳng hướng về bàn của cả hai. Chợt thấy, khóe môi Hoắc Ngạn tiếp tục nhếch lên vẻ ra nụ cười thích thú, ánh mắt sau đó ngấm ngầm ám hiệu với Ngao Hựu Triết.
“ Trùng hợp quá! Anh Hựu Triết, cho em và bạn em ngồi chung được không? ”
Du Lan, cô gái này là con gái của bạn thân ông Ngao, vốn được gán ghép với anh, thậm chí người lớn hai bên gia đình đã tự tiện kết thông gia.
Ngao Hựu Triết cười khinh một cái, mi mắt xếch lên nhưng ánh mắt không hề ban phát cho Du Lan dù là cái nhìn chán ghét, nhàn nhàn cất tiếng:
“ Cút ra chỗ khác, đừng lảng vảng xuất hiện trước mặt tôi! ”
Du Lan giả vờ tủi thân, nghèn nghẹn nói:
“ Sao anh nặng lời với em? Em đã làm gì sai? Thích anh là em sai sao? ”
Ngao Hựu Triết tức giận nghiến răng, gằn giọng:
“ Biến! ”
...----------------...
Ngày hôm sau, Đàm Phức Âm cùng Tạ Bích Dao và Vương Phong, ba người chơi chung thân thiết từ thuở nhỏ đi xem phim như đã hẹn trước đó.
“ Hai cậu chờ tớ, để tớ mua nước và bắp. ”
“ OK. ”
Vương Phong nhìn qua Đàm Phức Âm, đôi mắt dành cho cô vô cùng khác lạ, dịu dàng và ngập tràn tình cảm, và cũng chẳng phải tình thân.
“ Cậu uống gì, Phức Âm? ”
“ Tớ uống gì cũng được, như cũ đi. ”
Sau đó, Vương Phong nhìn qua Tạ Bích Dao, ánh mắt lại khác và cô ấy đương nhiên nhận ra vốn cả ba đã quá thân thiết, anh ấy hỏi tiếp:
“ Cậu cũng vậy phải không? ”
“ Ừ. ”
Đợi Vương Phong rời đi, Tạ Bích Dao mới đưa tầm nhìn sang Đàm Phức Âm đang thất thần suy tư, đáy mắt thực sự phức tạp. Từ đêm qua tới nay cô ấy đã nhận ra bạn thân xảy ra chuyện, nhưng khi hỏi thì cô cứ lắc đầu cho qua.
“ Cậu và Ngao tổng đang giận nhau à? ”
Đàm Phức Âm tiếp tục lắc đầu, mi mắt nặng nề khẽ nhắm lại một lúc, hít lấy một hơi để tiếp thêm cho bản thân sự mạnh mẽ.
“ Phức Âm à, nếu ở bên Ngao tổng cậu không thấy hạnh phúc thì giải thoát cho nhau đi, hà cớ gì cứ phải giày vò? Tớ biết từ lâu từ thời học cấp ba cậu và Vương Phong thích nhau, lúc đi du học trở về và biết tin cậu quen Ngao tổng thì cậu ấy rất buồn, bảo với mình là do cậu ấy chậm chạp nên đánh mất cậu, trách bản thân không tỏ tình với cậu sớm hơn nhưng cũng vì sợ cậu phải chờ đợi... ”
“ Đừng nói nữa, Bích Dao! Hựu Triết tốt với tớ lắm, vô cùng yêu chiều tớ, với lại tớ nợ anh ấy nhiều thứ lắm, cậu cũng biết mà. ”
“ Nhưng cậu có hạnh phúc, vui vẻ với sự yêu chiều đó không? ”
Câu hỏi ấy khiến Đàm Phức Âm ngây người, tự cảm nhận trái tim của mình, đôi mắt bỗng chợt dao động khi nhìn thấy Vương Phong đi đến, người cô đem lòng thích đã từ rất lâu.
“ Vào rạp thôi ~ ”
Suốt cả một bộ phim, Đàm Phức Âm luôn tập trung vào màn hình nhưng cô không hề chú ý đến nội dung, thậm chí tên nhân vật chính là gì cũng chẳng biết, đầu óc phiêu lãng vào những tâm tư hiện tại.
Và rồi bộ phim kết thúc, cả ba rời khỏi phòng chiếu phim với ba biểu cảm khác, chẳng ai hào hứng với lần đi chơi hôm nay.
“ Hai cậu đi ăn tối với tớ và bạn trai tớ không? ”
Đàm Phức Âm và Vương Phong đồng loạt lắc đầu, cô nói:
“ Thôi cậu đi đi, tớ không đi đâu. ”
Sau đó, bạn trai Tạ Bích Dao đến đón cô ấy rời đi, không gian nơi đây chỉ còn Đàm Phức Âm và Vương Phong. Lúc này, cô chủ động nhìn sang anh ấy, lên tiếng:
“ Tớ bắt taxi về được rồi, cậu khỏi phải đưa tớ. "
“ Sao vậy? Sợ Ngao tổng ghen à? ”
Đàm Phức Âm gắng gượng mỉm cười, sau đó lắc đầu, trả lời:
“ Không phải, sợ phiền cậu thôi á. ”
“ Phiền gì chứ, tớ đến đón hai cậu thì phải đưa về, hôm nay chủ nhật với lại giờ này cũng đâu còn bận việc gì nữa...Ờ, hay là chúng ta đi ăn mì rồi hãy về, thấy sao? ”
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh thì được gia đình gán ghép cho một cô gái khác, còn chị thì lại đã có người trong lòng nhưng người ấy lại chẳng phải là anh. Anh yêu chị và chị cũng ở bên nhưng lại là một mối quan hệ kiểu "có danh mà không phận", như này cũng quá bấp bênh rồi/Shame/
2025-02-09
15
Phạm Hà Phương
Chữ yêu nhiều hoàn cảnh thật khó định nghĩa. Có người nói ko cảm nhận được nghĩa là không có. Lại có người cứ mãi luẩn quẩn muốn rõ ràng thế nào là yêu, xác định có yêu hay không… Không có công thức chung nào. Nhưng rõ ràng quan hệ nam - nữ nếu không vì chữ tình không ai dốc hết lòng đối xử tốt đâu. Nếu ko trân trọng những tình cảm chân thành người ấy dành cho mình thì đôi khi một lần bỏ lỡ nuối tiếc cả đời
2025-03-22
0
Phạm Hà Phương
Yêu là yêu không yêu thì rõ ràng. Ràng buộc vì cảm thấy mắc nợ tạo gánh nặng áp lực và cả 2 đều tổn thương. Trong tình yêu ko có chỗ nào dành cho sự thương hại
2025-03-22
0