Buổi chiều tan làm, Đàm Phức Âm cùng với Tạ Bích Dao bước ra khỏi công ty. Và ngay lập tức, cô nhìn thấy xe ô tô riêng của Ngao Hựu Triết đỗ bên đường, lòng cô lại dâng lên cảm giác đau lòng vụn vỡ khó cưỡng, đôi mắt đang đau rát hiện tại đỏ hoe.
“ Phức Âm, cậu quyết định vậy thật sao? Ngao tổng yêu cậu mà... ”
“ Nếu thế thì tớ rất ích kỷ... ”
Ở bên trong xe, vừa nhìn thấy Đàm Phức Âm tiến ra Ngao Hựu Triết lập tức mở cánh cửa xe ô tô bước xuống. Và rồi, hai ánh mắt giao nhau nhìn thấy đối phương, sau đó cô chủ động chậm rãi đi đến, tầm mắt hạ xuống chẳng dám đối diện khi khoảng cách giữa cả hai hiện tại rất gần.
“ Em muốn ăn tối ở đâu? ”
“ Chúng ta đến bờ hồ đi dạo đi, em có việc muốn nói với anh. ”
Buổi chiều không khí mát mẻ, ánh nắng dịu hẳn vô cùng dễ chịu, xung quanh bờ hồ cũng có rất nhiều người đủ mọi lứa tuổi đi dạo, cả hai tay nắm tay im lặng bên nhau đồng điệu bước chân tiến về phía trước, tuy vậy nhưng Ngao Hựu Triết trầm mặc lạ thường, vốn đang suy đoán từ lúc ở công ty tới hiện tại.
“ Hựu Triết...! ”
Đôi chân của Đàm Phức Âm dừng lại, ánh mắt chậm chạp ngẩng nhìn lên Ngao Hựu Triết sau khi cất tiếng, bàn tay sau đó cử động chủ động dứt ra khỏi bàn tay đang kết chặt với đối phương, tiếp tục nói:
“ Mình dừng lại nha anh, như vậy sẽ tốt hơn cho anh...! ”
Hàng lông mày của Ngao Hựu Triết chau chặt, vốn đã đoán được cô muốn nói gì nhưng sao lòng anh vẫn rất hụt hẫng, nhói đau, cảm giác thực sự tồi tệ.
“ Tốt là tốt như thế nào? Em có biết anh cần nhất điều gì không? Tại sao em chẳng hiểu anh dù là điều đơn giản nhất? ”
Anh yêu Phức Âm cô nhiều như thế nào, mọi người xung quanh đều biết, vậy tại sao chính cô lại không hiểu?
Đàm Phức Âm xoay nhẹ cơ thể lãng tránh, đôi mắt đỏ hoe lúc này đã long lanh ánh nước, trực chờ ở hàng mi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nghẹn ngào trả lời:
“ Em hiểu chứ, nhưng dừng lại tốt hơn cho cả hai ở tương lai. Rồi sau này anh cũng sẽ lại yêu người con gái khác, điều kiện gia đình tốt hơn em, không khiến anh phải mất tất cả hay khó xử với ba anh. ”
Bàn tay Ngao Hựu Triết lập tức đặt vào hai bên bả vai của Đàm Phức Âm dứt khoát xoay người cô lại để đối diện với anh, đôi mắt gắt gao chứa nhiều cảm xúc phức tạp bao quanh, hỏi tiếp:
“ Em muốn anh yêu người con gái khác sao? ”
“ Yêu một người không nhất thiết phải bên họ, anh thành công và hạnh phúc là em đã vui lắm rồi, em sẽ luôn phía sau chúc phúc cho anh, em thấy mình thực sự không xứng đáng... ”
“ Ngay từ đầu theo đuổi em thì anh đã sớm biết sẽ bị ba anh ngăn cản, nhưng anh không sợ điều đó, cuộc sống này là của anh tại sao phải nghe theo người khác. Anh chẳng bao giờ đồng ý chia tay với lý do vô lý ấy...! ”
Giọt lệ lập tức trào ra khỏi hốc mắt đỏ trạch, Đàm Phức Âm kích động vùng vẫy phủi bỏ bàn tay của Ngao Hựu Triết đặt ở trên vai mất sự kiểm soát, nâng giọng cất lên:
“ Em thực sự rất mệt mỏi, càng không muốn ba mẹ em bị ba anh tiếp tục sỉ nhục và khinh thường, như thế dù em hạnh phúc cũng thấy dằn vặt lương tâm, ba mẹ của anh rể đã là quá đủ với gia đình em rồi... ”
Ngao Hựu Triết lần nữa đặt lên vai Phức Âm níu giữ, ánh mắt nhìn cô vô cùng tha thiết mong cầu sự thay đổi quyết định muốn chia tay của cô, khuôn mặt vô cùng khổ sầu và lụy tình, sự bất lực thể hiện rõ ràng trông anh.
“ Vẫn còn sự lựa chọn khác tại sao em lại muốn buông tay, như thế có tàn nhẫn với anh quá không? ”
“ Chúng ta ngay từ đầu không nên quen nhau, anh ở một địa vị khác mà em dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng xứng tầm. ”
Bàn tay Ngao Hựu Triết buông lỏng rồi rời khỏi bả vai Phức Âm, sự tức giận trông anh đã vượt quá giới hạn kiểm soát chính vì hai chữ ‘ không nên ’ của cô nên chẳng còn níu kéo hay tiếp tục thuyết phục.
Và rồi, Ngao Hựu Triết cười lạnh một cái, đôi mắt lãnh khốc nhưng u buồn lảo đảo nhìn sang hướng khác, dường như đây là ẩn ý chấp nhận lời chia tay của cô, nhàn nhạt cất tiếng:
“ Được! ”
“ Số tiền trước đó gia đình em mượn em sẽ chuyển trả lại cho anh và kèm theo số tiền chín tháng qua anh đã chu cấp cho em...Hựu Triết, cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác được yêu và nuông chiều thực sự, những ngày tháng qua em rất hạnh phúc khi bên anh, cũng không có gì phải hối hận khi anh là người đàn ông đầu tiên của em...! ”
Nghẹn ngào sướt mướt nói xong, Đàm Phức Âm lập tức ôm mặt xoay người dứt khoát chạy đi rời khỏi nơi đây. Khi đến tay nắm tay tình tứ, lúc đi đôi tay đã buông mỗi người sẽ về một ngã, nơi cả hai lần đầu tiên gặp nhau khiến trái tim Ngao Hựu Triết xao xuyến rung động cũng là chốn kết thúc một mối tình còn yêu nhưng buộc phải chia tay.
Tuy thời gian không lâu nhưng đủ đậm sâu.
“ Em vì gia đình, còn anh đánh mất gia đình vì em, như thế em chưa hài lòng nữa sao? ”
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Em buông tay anh để cho anh được tốt nhưng em đâu biết rằng anh chỉ có thể tốt khi ở bên em. Ngay cả hạnh phúc cũng vậy, anh cũng chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên người anh yêu.
Hai anh chị chia tay thật sao. Pùn dị/Speechless/
2025-02-14
18
Ngô Huệ
anh cứ cho chị thời gian đi khi nào anh đủ vững thì tìm chị
2025-02-27
1
Ly Ly
Dù sao bà ấy vẫn nói được lí do cần nói để tránh hiểu lầm
2025-02-14
1