Chương 17: Hẹn Gặp

Ngày hôm sau Đàm Phức Âm đi làm với sắc mặt xanh xao vô cùng nhợt nhạt, tuy đang chiến tranh lạnh với nhau nhưng Ngao Hựu Triết vẫn cho tài xế tới đón đưa cô đi làm.

“ Anh Hựu Triết hôm nay đi làm sớm sao? ”

Tài xế lắc đầu, cung kính trả lời:

“ Cậu Triết hôm nay không có đi làm. ”

Mi mắt Phức Âm rũ xuống, dao động nhẹ nhàng cùng với sắc mặt tệ hơn khi nãy, đầu ốc vẫn cứ hỗn loạn như hôm qua.

Buổi trưa, khi Đàm Phức Âm vừa định gọi cho Ngao Hựu Triết hẹn anh ăn trưa làm hòa thì nhận được cuộc gọi từ ông Ngao, ông ta hẹn cô ăn trưa ở nhà hàng. Dĩ nhiên làm sao cô có thể từ chối, lại thêm ý muốn thuyết phục ông ta chấp nhận mình, không làm cho người yêu phải khó xử.

“ Bác trai! ”

Cánh cửa phòng ăn được nhân viên nhà hàng mở ra, bên trong ông Ngao đã xuất hiện từ rất sớm, thấy thế nên Phức Âm nhanh chóng bước vào lễ phép cúi đầu chào hỏi.

Tuy vậy, nhưng đổi lại là ánh mắt khinh khi và cái nhếch mép đầy ẩn ý, nhàn nhạt cất lời:

“ Cô rồi đi. ”

Bàn tay Đàm Phức Âm túm chặt túi xách, hốc mắt dần dần đỏ hoe ngập tràn ủy khuất, chậm chạp đi đến ngồi xuống bàn ăn đối diện với ông Ngao.

“ Dùng bữa trước hay là... ”

Lần này, Phức Âm mạnh dạn cất ngang, nói:

“ Bác trai, cuộc nói chuyện hôm qua giữa bác và anh Triết con đã nghe hết. Con là thật lòng với anh ấy, mong bác cho phép tụi con tiếp tục yêu nhau. ”

Ông Ngao lập tức bật cười, dựa người về sau chiếc ghế với thái độ như đang chế giễu, lên tiếng:

“ Cô nghe hết cũng tốt, tôi khỏi phải nhắc lại. Yêu con trai tôi thật lòng hay là yêu tiền và địa vị hiện tại của nó? Và đến khi Hựu Triết gặp khó khăn thì cô giúp đỡ nó như nào hay ăn bám và gây phiền phức rắc rối thêm cho nó? Ngao gia chúng tôi tôn quý làm sao có thể ngồi sui với những người tầm thường. Không phải tôi vu oan hay xem thường, tôi đã cho người điều tra kỹ càng về gia đình cô bên thành phố V, thế nào thì cô là người biết rõ, tới căn nhà nhỏ xíu bằng phòng ăn gia đình tôi cũng chẳng giữ được.

- Và nếu gia đình tầm thường mà trung thực, tử tế, gia giáo thì tôi cũng sẽ vì Hựu Triết mà ép lòng chấp nhận, đằng này...hừ! ”

“ Bác trai, bác có thể đánh giá con như nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được phán xét ba mẹ con. Tuy gia đình con chẳng môn đăng hộ đối với gia đình bác, nhưng ba mẹ con không làm gì sai trái với pháp luật hay đạo đức. ”

Nụ cười trên môi ông Ngao thu lại, sắc mặt sau đó trở nên sắc lạnh tức giận trong lòng không thôi, ánh nhìn Phức Âm vô cùng gây gắt.

Thế nhưng, Đàm Phức Âm kiên định chẳng hề sợ sệt, cô không cho phép người nào khinh khi,...ba mẹ cô, nếu cô im lặng chịu đựng chẳng khác nào cô là đứa con bất hiếu.

“ Tôi nhìn người chưa bao giờ là sai, thứ hỗn láo, xắc xược không được dạy dỗ đàng hoàng như cô đừng hòng bước chân vào nhà tôi dù chỉ nửa bước. Cô nói mình yêu Hựu Triết thật lòng vậy thì hãy buông tha cho con trai tôi, yêu thật lòng mà nỡ nhìn nó mất tất cả vì cô hay sao? Nỡ nhìn nó phải đi làm thuê cho người khác bị sai bảo, quát mắng, liệu tính cách nóng nảy ngang tàng của nó chịu được cảm giác như thế không? Tôi không phải hăm dọa hay uy hiếp, tôi nói là làm đấy, và sau khi quyết định tôi sẽ lập tức chuyển nhượng cho người khác, gạch tên Ngao Hựu Triết ra khỏi Ngao Gia, không còn người con là nó nữa. ”

Đột nhiên, ông Ngao dừng lại nhếch môi cười nhẹ, từng ngón tay nhịp nhàng gõ xuống mặt bàn, sau đó tiếp tục cất lời:

“ Hay là cô muốn tiền? Nếu thế thì quá dễ dàng giải quyết. Nói đi, bao nhiêu cũng được, cô muốn bao nhiêu mới chịu rời xa Hựu Triết để nó kết hôn với tiểu thư cành vàng lá ngọc, đang là tổng giám đốc một tập đoàn lớn. ”

Đôi mắt Đàm Phức Âm long lanh, cười nhẹ cúi mặt nén dòng lệ đừng rơi, bao nhiêu câu từ suy nghĩ trước khi tới đây để thuyết phục dường như không có cơ hội bày tỏ và dù có nói ra kết quả cô cũng đoán được, trong lòng hiện tại đã có quyết định.

“ Tiền rất quan trọng, nhưng con yêu anh Triết không phải vì tiền. ”

Sau đó từ nhà hàng trở về công ty thời trang, Đàm Phức Âm nhốt mình trong nhà vệ sinh khóc nức nở. Và ở bên nhà Ngao Hựu Triết, anh đang thuyết phục Ngao Bỉnh Uy tiếp nhận vị trí của mình ở tập đoàn, nhưng cậu ấy cứ nhắn nhó lắc đầu chẳng chịu.

“ Anh hai, sao có thể chứ? Anh là anh trưởng lại thêm có năng lực, tập đoàn Ngao Thị phải là của anh... ”

Ngao Hựu Triết day day ấn đường mệt mỏi dựa lưng về sau thành ghế da, sau đó ngẩng nhìn trực diện vào đối phương, nói:

“ Ngốc hả? Chúng ta là anh em! Em cũng biết Ngao Thị chưa bao giờ là mục tiêu của anh, thú thật thì anh định sau mấy dự án này sẽ rút khỏi Ngao Thị, vì hiện tại anh thấy em đã đủ bản lĩnh, thật đấy! ”

“ Nhưng mà... ”

Bốp...

Ngao Hựu Triết tức giận đập tay xuống bàn, ánh mắt lãnh khốc uy quyền, âm giọng cáu gắt cất lên:

“ Nhưng cái gì? Cái thằng này, anh nóng rồi đấy! ”

Ngao Bỉnh Uy chẳng hề sợ sệt, nâng giọng cất lên:

“ Anh lúc nào cũng nhường cho em hết, anh không biết cảm nhận của em đâu. ”

“ Khi nào mày làm anh thì mày nhường, bây giờ cút lên tập đoàn làm việc, trợ lý của anh sẽ giúp, có vấn đề gì thì gọi... ”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người cha này một câu thì chê bai khinh khi gia đình của Đàm Phức Âm, một câu thì lại tự dát vàng vào bản thân tự cho là hơn người... Ổng hơn người về địa vị nhưng cái nết xấu lại đứng đầu từ dưới đếm lên, tự cho là hơn người nhưng lời nào nói ra nghe cũng chẳng thể lọt tai lời đó. Cũng còn may còn có phúc lớn chính là hai anh em Ngao Hựu Triết và Ngao Bỉnh Uy ko tranh giành đấu đá lẫn nhau giành quyền lực.
Hy vọng hai anh chị sớm vượt qua giai đoạn này.

2025-02-13

15

Ly Ly

Ly Ly

Khổ thân A C nhà này thông thường mẹ ck sẽ đóng vai ác giờ bố ck tương lai đóng vai ác luôn. Bố chẳng ra hồn bố lại muốn dậy con theo kiểu xấu

2025-02-13

3

Ngô Huệ

Ngô Huệ

bản thân ông chả ra đéo gì mà còn đi nói người khác mà không biết nhục à

2025-02-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play