Trái ngược với Ngao Hựu Triết, Đàm Phức Âm đứng ở cầu thang với dòng nước mắt lả chả tuôn rơi, tủi thân vô cùng khi nghe những lời ông Ngao vừa nói, lại thêm cảm thấy bản thân đã khiến anh mất tất cả nếu chọn cô và đau lòng khi ba mẹ mình lần nữa bị khinh thường.
“ Ngao Hựu Triết, mày sẽ hối hận đấy, tao không hù dọa mày đâu! ”
Ngao Hựu Triết lạnh nhạt tiếp tục cười thêm, vốn dĩ ngay từ ban đầu khi tốt nghiệp trở về anh đã có ý định thành lập công ty riêng, nhưng cũng do ông Ngao thuyết phục và Ngao Thị có một phần của mẹ anh gầy dựng lẫn nhà ngoại giúp đỡ, lại thêm tình hình tập đoàn lúc đó rất khó khăn nên anh muốn duy trì đến khi Ngao Bỉnh Uy đủ sức điều hành.
“ Ba đừng lấy bất cứ điều gì ra uy hiếp tôi, nó không làm ảnh hưởng được tôi đâu. ”
Kết quả ông Ngao tức giận bỏ đi, nhưng để bỏ cuộc thì chắc chắn không thể khi ông ta cũng đặt kỳ vọng ở Ngao Hựu Triết rất nhiều, vì thế nên càng chẳng chịu chấp nhận Đàm Phức Âm. Có điều rằng, chẳng biết anh đang suy nghĩ việc gì mà suốt hơn mười phút cứ trầm ngâm ngồi đó, tuy không làm ảnh hưởng tới quyết định nhưng tâm trạng thì lại khác.
Nhiều lúc anh rất muốn đối xử nhẹ nhàng với ba mình, nhưng do anh quá thương mẹ nên cứ căm hận và phẫn nộ trong lòng dẫn tới gay gắt khó chịu, chẳng thể giải tỏa dù bà ấy đã mất rất lâu.
Và rồi, Ngao Hựu Triết nặng nhọc thở ra một hơi trút bỏ tâm tư, sau đó chậm chạp đứng dậy ý định lên phòng tìm Đàm Phức Âm. Thế nhưng, chỉ vừa tới chân cầu thang, anh đã nhìn thấy cô đứng nép một bên với sắc mặt buồn bã sầu thảm, bàn tay vịnh lấy lan can cứng ngắc.
“ Phức Âm, em đứng đây từ bao giờ? ”
Ngao Hựu Triết vội vàng chạy lên, bàn tay lập tức nắm lấy hai bên bả vai chăm chú quan sát sắc mặt Phức Âm hiện tại, dường như đã xác định cô nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa nãy.
Lúc này, Đàm Phức Âm ngẩng nhìn, hàng mi cong dài chớp nhẹ, nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của đối phương, âm giọng dịu dàng hỏi lại:
“ Ba anh ép anh kết hôn với Du Lan, người anh có hôn ước hả? ”
“ Ừm! ”
Mi mắt Phức Âm rũ xuống, giọng điệu nhẹ tênh vang lên:
“ Hựu Triết à...hay là... ”
Lập tức, Ngao Hựu Triết lên tiếng cắt ngang:
“ Anh sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ để chọn em, hy vọng em đừng vì điều gì mà chọn cách rời xa anh. ”
“ Nhưng anh không thể vì em mà từ bỏ gia đình và cả vị trí hiện tại của anh... ”
“ Nếu ông ấy thương anh thì sẽ không bắt anh phải chọn giữa cô gái anh yêu và ông ấy, ngay từ đầu cũng chẳng có hôn ước đó và đã hỏi anh khi tốt nghiệp muốn làm điều gì. Anh bảo đảm rằng sẽ cho em cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn bất cứ thứ gì hay thua thiệt một ai, chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ riêng của mình chẳng liên quan tới ai...được không? ”
Chỉ là trong lòng Đàm Phức Âm hiện tại vô cùng phức tạp, rối rắm và hỗn loạn, cứ liên tưởng đến sự việc của chị hai cô, cũng vì gia đình không môn đăng hộ đối nên bị khinh khi đủ điều, tuy chị cô sống trong sung sướng giàu sang nhưng chẳng được tôn trọng, ngay cả ba mẹ cô cũng thế bị thông gia xem thường.
Thấy thế, cơn nóng của Ngao Hựu Triết dâng lên, ánh mắt nhìn cô trở nên sắc lạnh, bàn tay dứt khoát buông bỏ ở hai bên bả vai cô đút thẳng vào túi quần, nói tiếp:
“ Vậy ý em muốn anh kết hôn với Du Lan đó theo sự sắp xếp của ba anh đúng không? Em muốn chúng ta kết thúc hay sao? Tại sao em chẳng một chút đấu tranh hay cố gắng cho tình yêu của mình và tin tưởng anh có khả năng tạo dựng sự nghiệp riêng... ”
Giọt lệ nhẹ nhàng trào ra từ hàng mi dưới, Đàm Phức Âm cúi mặt lặng thầm chịu đựng cơn đau trong lòng với đôi mắt long lanh, nghèn nghẹn cất tiếng:
“ Em không hề muốn anh kết hôn và chúng ta kết thúc, nhưng...em xin lỗi vì gia đình em không xứng với gia đình anh...em cảm thấy có lỗi khi vì mình mà anh... ”
Và cô không muốn ba mẹ cô tiếp tục bị người ta khi dễ xem thường, cũng không muốn vì mình mà anh đánh mất tất cả những thứ đang có, kể cả bị ba từ mặt...
“ Anh không quan tâm điều đó, nếu anh để ý ngay từ đầu đã chẳng theo đuổi em. Mặc kệ ba anh đi, em đừng vì chuyện đó mà suy nghĩ lung tung, ông ấy muốn thì tự mình kết hôn với Du Lan đó và quan trọng là anh chẳng thể chung sống với một người anh không hề có tình cảm, Ngao Hựu Triết anh từ trước đến hiện tại làm gì chưa cần một ai giúp đỡ hay phải nịnh nọt dựa dẫm vào ai... ”
“ Nhưng... ”
“ Được, em muốn sao cũng được, em muốn làm gì thì tùy em đi, anh không nói nữa. ”
Nói rồi, Ngao Hựu Triết tức giận nhanh chóng bỏ đi lên trên, vốn dĩ không đủ bản lĩnh để nhìn Phức Âm buồn khóc.
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Càng khó khăn thì phải càng nắm tay anh thật chặt và giữ vững lý trí để vượt qua nha chị. Hãy cho anh thêm động lực để bước tiếp bên chị.
2025-02-13
16
Nhan Nguyen
đâu có tình yêu nào mà ko có sóng gió
Phức Âm mình phải nắm tay người mình yêu vượt qua sóng gió mới có đc hạnh phúc chưa gì mà đã buôn tay rồi
2025-02-13
0
Trương Thi Điệu
khổ cho ac
2025-03-11
0