Chương 6: Vô Tâm

Đứng ở bên ngoài quán bar, hướng mắt của Đàm Phức Âm cứ đăm đăm nhìn xuống lề đường, sự tức giận không thể nguôi ngoai.

“ Lỡ phóng viên bắt gặp thì không ổn đâu Phức Âm, hay là về nhà trước đi. ”

Tạ Bích Dao bên cạnh khuyên ngăn, thậm chí lôi kéo nhưng không làm lay chuyển Đàm Phức Âm dù bước chân hay ý định, sau đó gỡ tay cô ra và nói:

“ Cậu về trước đi, tớ tự biết mà. ”

Cùng lúc, Ngao Hựu Triết từ bên trong chầm chậm tiến đến, thấy thế nên Bích Dao cũng bỏ đi ngồi vào trong xe ô tô của bạn trai, nhưng lo lắng chẳng dám ra về trước mà vẫn dõi theo quan sát bạn thân.

“ Phức Âm hình như yêu Ngao Hựu Triết rồi, nếu không đã chẳng lo sợ tới mức em vừa nói thì cậu ấy lập tức chạy đến, thái độ ấy rõ ràng là đang ghen. ”

Chỉ là bạn trai của Tạ Bích Dao không hiểu, tuy cả hai đã quen nhau gần ba năm nhưng đôi lúc anh cũng chẳng hiểu rõ, cực kỳ phức tạp.

Cùng thời gian nhưng khác không gian, Ngao Hựu Triết và Đàm Phức Âm đối diện nhìn nhau bằng ánh mắt chẳng giống ngày thường, sau đó anh khoan thai đút tay vào túi đưa hướng nhìn sang nơi khác, nhàn nhạt lên tiếng:

“ Có việc gì? ”

“ Anh không có gì để giải thích với em sao? ”

Ngao Hựu Triết nhìn lại, hỏi tiếp:

“ Giải thích việc gì? ”

Đôi mắt Đàm Phức Âm dần dần đỏ hoe, vừa rắm rức vừa tức điên, mất kiểm soát nên có phần gay gắt:

“ Tại sao anh lại cho phép mấy cô gái đó ngồi cùng bàn với anh, lúc trước anh nói với em như thế nào? Ngồi rồi, liệu sau đó sẽ đi đâu và làm gì? Đàn ông các anh chỉ có mỗi việc đó thôi sao, chỉ ham muốn về thể xác thôi sao? ”

“ Chúng ta đã chia tay, dù tôi có đến khách sạn và lên giường với họ hay bao nhiêu người phụ nữ khác thì cũng chẳng liên quan gì tới em... ”

Và rồi, giọt nước mắt đọng trên hàng mi lăn tăn chảy xuống, tim cô nhói đau như có vật nhọn xoáy sâu xuyên thủng, sự tổn thương thể hiện rõ trên khuôn mặt thê lương, âm giọng yếu ớt cất lên:

“ Em đã đồng ý chia tay đâu chứ... ”

“ Vậy em đã từng làm đúng trách nhiệm của người bạn gái chưa? Suốt gần sáu tháng qua em có từng hỏi han tôi đi đâu, làm gì hay cần biết tôi suy nghĩ gì, cần gì hay cảm xúc ra sao không? Em có từng chủ động nhắn tin hay gọi điện cho tôi chưa? Em có từng bảo rằng yêu tôi hay nhớ tôi chưa? Những lần trước tôi đến quán bar, sao chẳng thấy em quan tâm, lo lắng, bây giờ liệu có quá muộn không? ”

“ Không phải vì em tin tưởng anh sao? Với lại anh từng hứa tới quán bar chỉ ngồi cùng bạn anh, sẽ không liên quan gì đến phụ nữ... ”

Ngao Hựu Triết cười lạnh một cái, lên tiếng:

“ Đó không phải là sự tin tưởng mà chính là VÔ TÂM, điều đó đã làm tôi rất bất mãn, chán nãn và dần dần giết chết tình cảm tôi dành cho em. Thậm chí tôi biết em chấp nhận lời tỏ tình của tôi chỉ vì thương hại và trả ơn khi tôi giúp gia đình em, em chưa bao giờ yêu tôi hay đặt tôi trong lòng nên chẳng sợ mất tôi. ”

Đôi mắt râm rỉ tuôn ra từng giọt, những câu từ của Ngao Hựu Triết như dao ghim thẳng vào trái tim cô, nhưng rồi cô lại lẳng lặng cúi xuống chứ chẳng một lời phản bác, bàn tay bấu víu vào nhau lí nhí cất tiếng:

“ Em xin lỗi...! ”

“ Nếu đã như thế thì tiếp tục mối quan hệ này để làm gì? Tôi giải thoát cho em, cho em hạnh phúc bên người em thực sự yêu thương. ”

Đàm Phức Âm ngẩng lên, vươn đôi mắt ứ đầy ánh nước long lanh nhìn vào khuôn mặt điển trai nam tính của Ngao Hựu Triết, hỏi:

“ Anh hết tình cảm với em thật hả? ”

Ngao Hựu Triết đút hai tay vào túi, sau đó đưa tầm nhìn sang hướng khác với nét mặt lạnh lùng không hề biến sắc hay dao động lung lay. Và rồi, Đàm Phức Âm lần nữa cúi xuống với dòng nước mắt tuôn chảy, xoay người nhấc chân lủi thủi bước đi rời khỏi.

Giây phút Đàm Phức Âm quay đi, lòng Ngao Hựu Triết thực sự mềm nhũng lập tức xoay sang nhìn theo, trái tim bị bóp chặt đau đến ngưng trệ nhịp thở, nhưng khi định cất bước đuổi theo thì bỗng dưng bạn thân cô Tạ Bích Dao chạy lướt ngang qua anh, khiến anh khựng lại dằn ném cảm xúc.

“ Phức Âm, đợi tớ với... ”

Sau đó cả hai trở về căn hộ chung cư, Tạ Bích Dao im lặng đi theo bên cạnh không dám rời bước. Tuy hiện tại Phức Âm đã không còn khóc nhưng sắc mặt cực kỳ tệ hại, chứng tỏ tâm trạng cô đang buồn thảm. Cuối cùng, sau đó một mạch đi lủi vào phòng rồi nằm dài trên giường úp mặt xuống nệm, mất kiểm soát nức nở vỡ òa.

“ Phức Âm...cậu đừng khóc mà...Ngao tổng khi nãy nói gì? ”

“ Anh ấy bảo...hức...bảo tớ vô tâm...hức...bảo đã hết tình cảm, hức...hết tình cảm với tớ...hức... ”

Tạ Bích Dao nhăn mặt nhíu mày, ngồi xuống bên giường đưa tay vuốt vuốt tấm lưng dỗ dành, lên tiếng:

“ Cũng tại cậu yêu ai cũng không rõ ràng, còn dám đồng ý quen ngài ấy khi thực sự chẳng có tình cảm. Nhưng mà...Ngao tổng theo đuổi cậu lâu như thế, quen nhau cũng được nửa năm, không phải nói hết tình cảm là hết tình cảm được đâu, chẳng qua ngài ấy giận cậu nên nói vậy thôi... ”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị cũng ngang ngược phết nhỉ😂😂 Anh nói chia tay chị chẳng nói gì thì có nghĩa là đồng ý rồi còn gì nữa mà giờ lại hoạnh họe ghen tuông chất vấn anh. Ủa chị, chính chị vô tâm vậy mà giờ người sai lại thành anh à 🤣🤣🤣 Giờ chị khóc cho ai xem:))) Mà coi bộ anh cũng xót lắm á😁

2025-02-10

15

Ly Ly

Ly Ly

Đúng là chị có bạn thân số 1 luôn tốt tính. C mà ko nhún nhường khéo mất A

2025-02-10

1

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Chẳng ai ở mãi một chỗ đó chờ đợi ai đâu. Và cũng chẳng ai vì thiếu ai mà không thể sống được.

2025-03-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play