Gia đình Vương Phong cũng thuộc dạng có điều kiện khá giả ở thành phố V, lại thêm dượng của anh ấy là chủ tịch tập đoàn Diêu Thị, được cho đi du học nước ngoài và công việc hiện tại là Giám đốc kinh doanh. Thế nhưng, nếu so sánh với Ngao Hựu Triết thì quá khập khiễng, kể cả tập đoàn Diêu Thị cũng chẳng là gì so với Ngao Thị.
Vương Phong đề nghị đi ăn, nhưng Đàm Phức Âm viện lý do đau đầu và ăn vặt nên không đói. Lúc này trên xe chỉ có hai người, anh ấy lái xe nhưng lắm lúc nhìn sang cô quan sát, riêng cô thì cứ đăm đăm nhìn đường phố xuyên qua cửa kính.
“ Chân của mẹ cậu đã bình phục hẳn chưa, đi đứng bình thường chứ? ”
Đàm Phức Âm cười nhẹ gật đầu, lịch sự nhìn qua Vương Phong trả lời:
“ Đã bình phục nhưng để như lúc trước thì không thể. ”
“ Dì bất cẩn quá! Lúc đó mẹ tớ gọi sang, bảo là mẹ cậu gặp tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, khi ấy tớ điếng người luôn. ”
Trò chuyện thêm đôi ba câu thì cũng đã đến tòa chung cư, chiếc xe ô tô chậm chạp tấp vào ngay đó rồi dừng lại. Bên trong Đàm Phức Âm nhanh chóng tháo mở dây thắt an toàn, vừa nhìn sang anh ấy nhỏ nhẹ cất tiếng:
“ Cảm ơn cậu nha ~ ”
“ Ờm... ”
Đàm Phức Âm mỉm cười đáp lại, sau đó gấp gáp mở đẩy cửa xe bước xuống, do không chú ý xung quanh nên đâu biết rằng có sự xuất hiện của Ngao Hựu Triết nơi đây, khi anh đang ở trong xe chờ đợi cô trở về.
Cùng lúc Đàm Phức Âm vừa bước xuống thì cánh cửa xe bên kia cũng được mở ra, Vương Phong vội vàng lên tiếng níu giữ cô ở lại, gọi tên:
“ Phức Âm! ”
“ Gì hửm? ”
Vương Phong bước tới mấy bước rút ngắn lại khoảng cách giữa cả hai, ánh mắt nhìn cô đầy thâm tình sâu kín khiến Phức Âm mất tự nhiên lãng tránh, cười gượng hỏi tiếp:
“ Có việc gì sao? ”
“ À không...không có gì! Tớ định bảo cậu phải ăn tối, ăn vặt rồi nhịn luôn sẽ không tốt cho dạ dày. ”
“ Ừ, một lát tớ sẽ ăn. "
“ Vậy thôi tớ về, bye! ”
Đàm Phức Âm lần nữa mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay trước mặt anh ấy, nói:
“ Bye! ”
Đứng nhìn chiếc xe ấy lái đi rời khỏi, mi mắt nặng trĩu của Đàm Phức Âm buồn bả rũ xuống, bàn tay mở ra túi xách lấy điện thoại kiểm tra, nhưng chẳng có dòng tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của Ngao Hựu Triết, từ tối qua đưa cô về anh im lặng đến bây giờ, biết mình bị anh giận vì đã từ chối.
Lần này Phức Âm chủ động làm hòa, nhắn tin gửi đến Ngao Hựu Triết, với dòng tin nhắn với vỏn vẹn bốn chữ ‘ anh giận em hả? ’
Thế nhưng, vừa xoay người định vào trong chung cư thì bỗng dưng ánh nhìn của cô lướt qua một chiếc xe ô tô quen thuộc phiên bản giới hạn, làm cô ngay lập tức đứng yên bất động với nét mặt vô cùng sửng sốt.
Đôi mắt Ngao Hựu Triết đăm đăm nhìn Đàm Phức Âm, tròng mắt đỏ ngầu cháy rực chứa đầy sát khí lẫn ngọn lửa ghen tuông tức giận, bàn tay đã siết chặt lấy vô lăng từ khi xác định bạn gái mình đi cùng với nam nhân khác, tuy khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn nhận ra Vương Phong người bạn thuở nhỏ này của cô có tình ý đặc biệt với cô, không phải riêng lần này mà đã hai lần quan sát.
Thế là Đàm Phức Âm luýnh quýnh chạy đến, Ngao Hựu Triết cũng mở cửa xe bước xuống, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lãnh khốc lạnh lùng, âm giọng trông nặng nề cất lên:
“ Người bạn thân thiết từ thuở nhỏ này của em quan trọng hơn cả người bạn trai này sao? Em từ chối đi hẹn hò với tôi để đi cùng cậu ta...? ”
“ Không phải, cuộc hẹn này đã hai tuần trước và có cả Bích Dao nữa, nhưng cậu ấy có hẹn với bạn trai nên không cùng về. Hựu Triết, anh đừng hiểu lầm mà. ”
Ngao Hựu Triết cười lạnh một cái, điềm tĩnh bên ngoài chỉ là đang cố gắng kiểm soát, bên trong lòng anh bây giờ như sóng dữ gào thét, đôi mắt nguy hiểm như muốn nuốt trọn lấy đối phương.
Và rồi, Ngao Hựu Triết vươn tay túm lấy cổ tay của Đàm Phức Âm, sau đó mở cánh cửa xe ô tô hàng ghế sau đẩy cô vào đó, cơ thể vạm vỡ đè xuống người cô ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào, khiến cô sửng sốt vùng vẫy đặt tay vào vai anh đẩy ra. Thế nhưng, cô càng phản kháng thì người đàn ông ấy càng thêm mạnh bạo và quyết liệt hơn nữa, bàn tay bất lương rà soát sờ soạng từ đôi chân đến chiếc eo thon gọn chẳng còn tử tế lịch thiệp như ngày thường, vốn bị cơn nóng thiêu sạch toàn bộ lý trí.
“ Hựu Triết...anh bĩnh tĩnh chút đi...đừng làm vậy...bỏ em ra... ”
Hai tay Ngao Hựu Triết ấn giữ hai bên bả vai của Đàm Phức Âm cho cô nằm yên, tức giận nghiến răng thốt ra:
“ Đàm Phức Âm, em phải là người phụ nữ của tôi, phải là của tôi! ”
Dứt câu, hành động Ngao Hựu Triết càng thêm quá đáng, dụi vào chiếc cổ thon cao của Đàm Phức Âm hôn hít mạnh bạo, bàn tay sau đó dứt khoát xé đôi chiếc áo thun của cô, vòng một căng đầy trắng noãn ẩn ẩn hiện hiện một nửa nhấp nhô bên trong chiếc áo lót, tuy không gian trong xe ô tô chặt hẹp nhưng chẳng thể cản trở được khao khát muốn chiếm lấy cô của anh.
“ Đang ở ngoài đường...dừng lại...Hựu Triết...mau dừng lại...em chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này thật mà... ”
Updated 42 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hai anh chị yêu đương kiểu này mệt mỏi nhỉ:))) Mới vô đã ghen tuông rồi tâm tư nặng lòng các kiểu. Xin một chiếc nhẹ nhàng ngọt ngào thôi chứ đừng chua gắt /Hey/
2025-02-09
14
Jenny Nguyễn
Năm mới vui vẻ nhé kỳ.sau bao ngày chờ đợi thì kỳ cũng ra truyện mới rồi.tuyệt vời🤩🤩🤩
2025-02-09
2
Thảo Bích
chúc mừng tg đã quay trở lại mãi yêu 😘
2025-02-09
1