Khi Hào Quang Chạm Đến Bóng Tối
Chương 8 : Thanh Âm quen thuộc
Bạch Yên Nhi đứng vào hàng, điều chỉnh hơi thở. Dù trận đấu chỉ kéo dài chưa đầy ba phút, cô vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn khi đối đầu với Lăng Trạch. Anh ta không chỉ mạnh, mà còn nhạy bén đến đáng sợ
Những tân binh khác cũng lần lượt bước lên, nhưng không ai trụ được quá hai phút. Một số người còn bị quật ngã chỉ sau vài chiêu
Chu Vũ đứng một bên, lắc đầu
Chu Vũ
Xem ra hôm nay mệt rồi đây
Quả nhiên, sau khi loạt bài kiểm tra kết thúc, Lăng Trạch ra lệnh cho tất cả chạy mười vòng quanh sân.
Bạch Yên Nhi không phàn nàn, chỉ lẳng lặng chạy theo. Cô biết đây là cách để huấn luyện thể lực và sự bền bỉ. Nhưng với đôi chân đã bắt đầu căng cứng, việc hoàn thành mười vòng này không hề dễ dàng
Khi chạy đến vòng thứ năm, một tân binh phía trước đột nhiên loạng choạng, suýt ngã xuống.Bạch Yên Nhi nhanh tay kéo người đó lại
"Không sao chỉ hơi chóng mặt"
Cô không nói gì thên,chỉ vỗ nhẹ đối phương rồi tiếp tục chạy
Lăng Trạch đứng từ xa quan sát,ánh mắt trầm xuống
Đến vòng thứ bảy,hơi thở của Bạch Yên Nhi bất đầu nặng hơn.Những vết thương do trận đấu khi nãy vẫn còn khiến chân cô đau nhói,nhưng cô cắn răng ép mình không được giảm tốc độ
Một số đặc nhiệm đứng bên ngoài nhìn vào,thì thầm với nhau
"Cô ta thực sự có thể chạy hết mười vòng sao?"
"Tôi nghĩ chắc không nổi đâu.Dù gì cũng chỉ là một diễn viên"
Nhưng Bạch Yên Nhi không quan tâm.Cô tiếp tục chạy,từng bước chân vững vàng
Vòng thứ chín,mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo.Cô cảm giác hai chân như bị đổ keo
Khi cô đặt chân lên vạch đích, cả người như muốn ngã khuỵu. Nhưng ngay lúc đó, một chai nước lạnh được đưa đến trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu,nhìn thấy Chu Vũ
Cô nhận lấy,uống một ngụm,cảm giác mát lạnh xua tan đi một phần mệt mỏi
Lăng Trạch liếc nhìn cô một giây,rồi quay người
Lăng Trạch
Nghỉ năm phút,sau đó tiếp tục
Những người xung quanh lập tức kêu rên
Nhưng cô chỉ khẽ cười,vì cô biết đây mới chỉ là khởi đầu
Bạch Yên Nhi ngồi trên bậc thềm, hơi thở vẫn chưa ổn định sau mười vòng chạy kiệt sức. Chai nước trong tay cô đã vơi đi một nửa, nhưng cảm giác mệt mỏi thì chưa hề giảm bớt
Bầu trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua những tán cây, phủ lên sân huấn luyện một màu vàng nhạt. Không khí nơi này hoàn toàn khác với phim trường không có ánh đèn lung linh, không có kịch bản dựng trước, chỉ có mệnh lệnh và sự rèn luyện khắc nghiệt
Giọng nói trầm thấp vang lên.Cô ngẩng đầu,bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Trạch
Cô không nói gì,chỉ im lặng đứng lên
Lăng Trạch
Bắt đầu bài huấn luyện tiếp theo
Bạch Yên Nhi siết chặt bàn tay, cơn đau từ những vết thương do trận đấu trước vẫn còn âm ỉ, nhưng cô không hề chùn bước.
Bài tập lần này là chịu đựng áp lực khi bị tấn công bất ngờ. Cô phải bịt mắt, đứng yên tại chỗ, trong khi đối phương có thể ra đòn bất cứ lúc nào
Chu Vũ là người ra tay đầu tiên
Một cú đánh nhắm vào vai trái cô
Bạch Yên Nhi nghiêng người né tránh theo bản năng,nhưng vẫn bị trúng nhẹ
Lăng Trạch
Phản ứng khá đấy
Lăng Trạch đứng bên ngoài quan sát,ánh mắt sắc bén
Bạch Yên Nhi siết chặt hai tay,tinh thần tập trung cao độ
Cú đánh tiếp theo nhanh hơn,mạnh hơn
Cô tiếp tục né,lần này phản xạ tốt hơn lần trước
Nhưnh bài huấn luyện không dừng lại.Những đòn tấn công liên tục ập đến,khiến cô phải dồn hết sức để tránh né
Đến khi bài tập kết thúc,cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi,hai chân gần như mất đi cảm giác
Lăng Trạch nhìn cô hồi lâu,sau đó chậm rãi lên tiếng
Lăng Trạch
Cô có thể nghỉ năm phút.Sau đó tiếp tục
Bạch Yên Nhi không đáp,chỉ khẽ gật đầu
Sau một ngày huấn luyện mệt nhoài, cuối cùng Bạch Yên Nhi cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi. Cô ngồi xuống giường, đưa tay xoa nhẹ những vết bầm tím trên cánh tay, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể
Cô tựa lưng vào thành giường,vừa thở dài vừa nhìn lên trần nhà.Mọi thứ ở đây khắc nghiệt hơn cô tưởng tưởng, nhưng cũng kích thích hơn rất nhiều
Điện thoại rung lên trong túi, cắt ngang dòng suy nghĩ
Trên màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc: "Khả Vi"
Cô nhấc máy,chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu lo lắng
Khả Vi
Yên Nhi! Mày còn sống không đấy?
Bạch Yên Nhi bật cười,giọng có chút khàn sau một ngày vất vả
Bạch Yên Nhi
Tạm thời chưa chết
Khả Vi
Trời ạ,tao thấy mày thật sự điên rồi.Đang yên đang lành tự dưng chạy vào doanh trại đặc nhiệm chịu khổ?
Bạch Yên Nhi
Mày không hiểu được đâu
Khả Vi
Ừ, ok tao không hiểu
Khả Vi
Nhưng mày ở bên đó thế nào?
Bạch Yên Nhi
Rất khác với tưởng tượng.Nhưng..thú vị hơn nhiều
Khả Vi
Mày bị hành đến mức đầu óc có vấn đề à?
Bạch Yên Nhi
Yên tâm,tao vẫn ổn.Thôi cúp máy đi ngủ đây,mai lại phải dậy sớm
Khả Vi
ok,nhớ giữ gìn sức khoẻ.Khi nào về mà tụt liền mấy cân thì mày liệu hồn
Bạch Yên Nhi
Biết rồi,cúp đây
Comments