Khi Hào Quang Chạm Đến Bóng Tối
Chương 9 : Đêm đầu tiên ở doanh trại
Bạch Yên Nhi đặt điện thoại xuống, thả lỏng cơ thể. Cơn đau nhức từ buổi huấn luyện vẫn còn, nhưng cô không để tâm. So với những gì đã trải qua trước đây, cảm giác này không đáng là bao
Tiếng gió rì rào bên ngoài khe cửa, hòa cùng tiếng bước chân lạo xạo của vài đặc nhiệm đi ngang qua. Không khí doanh trại về đêm yên tĩnh hơn cô tưởng, nhưng cũng không hoàn toàn bình lặng
Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên.
Cô cau mày, không nghĩ có ai tìm mình vào giờ này. Vừa mở cửa, một hộp thuốc nhỏ được đưa đến trước mặt cô
Lăng Trạch đứng đó,ánh mắt điềm tĩnh
Bạch Yên Nhi hơi bất ngờ, nhưng không từ chối. Cô nhận lấy hộp thuốc, ngón tay chạm nhẹ vào vết bầm trên cánh tay, khẽ nhíu mày
Lăng Trạch
Không cần nhìn, ngày mai sẽ còn đau hơn
Bạch Yên Nhi
Cảm ơn đã nhắc nhở
Lăng Trạch không đáp, chỉ nhìn cô một lát rồi quay người rời đi.
Bạch Yên Nhi đóng cửa, ngồi xuống giường. Cô mở nắp hộp, lấy một ít thuốc mỡ bôi lên chỗ bầm tím. Cảm giác mát lạnh lan tỏa, xoa dịu cơn đau một chút
Bỗng ,một giọng nói vang lên từ giường bên cạnh
Minh Châu
Không ngờ anh ta lại quan tâm đến cô đấy
Bạch Yên Nhi nhìn sang. Người vừa lên tiếng là một nữ đặc nhiệm, mái tóc ngắn, ánh mắt sắc sảo
Minh Châu
Tôi thấy cô có tố chất đấy,nhưng đừng mong Lăng đội trưởng nương tay
Bạch Yên Nhi
Tôi cũng đâu có ý định đó
Minh Châu nhướng mày, ánh mắt thoáng tia đánh giá. Nhưng rất nhanh, cô ta chỉ cười nhạt, không nói thêm.
Minh Châu im lặng một lúc,rồi bất chợt hỏi:
Minh Châu
Cô thấy Chu Vũ thế nào?
Bạch Yên Nhi hơi ngạc nhiên,nhưng vẫn đáp
Bạch Yên Nhi
Anh ta có vẻ hoà đồng
Bạch Yên Nhi nhìn thấy một chút, cảm giác có gì đó thoáng qua trong ánh mắt ấy. Nhưng cô không hỏi.
Cô cũng không để tâm nữa. Cô bôi thuốc xong, nằm xuống, kéo chăn qua người. Hôm nay thực sự rất mệt với cô
Comments