Khi Hào Quang Chạm Đến Bóng Tối
Chương 19 : Tín hiệu của sự mập mờ
Bạch Yên Nhi cụp mắt, hơi siết chặt ly cà phê trong tay
Không quen khi mất đi sao?
Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô vô thức mím môi
Bạch Yên Nhi
Nhưng mà, cà phê cũng không phải là thứ không thể thay thế
Lăng Trạch nhìn cô, giọng điệu chậm rãi:
Lăng Trạch
Cũng đúng. Nhưng một khi đã quen với một hương vị nào đó, thì những thứ khác đều trở thành tạm bợ.
Bạch Yên Nhi khẽ sững người
Lời nói đó… hình như không đơn thuần chỉ đang nói về cà phê nữa
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đối diện
Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy hơi thở mình có chút rối loạn
Cô biết mình nên đáp lại một câu gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc
Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên kỳ lạ
Một lúc sau, Lăng Trạch thu lại ánh mắt, giọng điệu vẫn bình thản như thường:
Lăng Trạch
Hôm nay tập bắn tiếp chứ?
Cô gật đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
Bạch Yên Nhi
Dĩ nhiên rồi. Tôi không định bỏ dở giữa chừng đâu.
Lăng Trạch hơi cong môi, không nói thêm gì nữa, chỉ quay người bước đi trước
Nhưng ngay khi anh xoay người, khóe môi vẫn còn vương ý cười nhàn nhạt
Còn Bạch Yên Nhi, cô lặng lẽ đưa ly cà phê lên, che đi nụ cười nhẹ trên môi mình
Sau buổi tập, Bạch Yên Nhi lau mồ hôi trên trán, bước ra khỏi sân huấn luyện. Cô định trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng chưa đi được bao xa, một giọng nói vang lên phía sau.
Cô quay lại, thấy Lăng Trạch đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng không che giấu được sự quan sát kỹ lưỡng.
Bạch Yên Nhi
Đội trưởng có việc gì sao?
Lăng Trạch
Muốn ăn gì không?
Bạch Yên Nhi
Hôm nay đội trưởng có lòng mời tôi sao?
Lăng Trạch
Chỉ là tiện thể
Bạch Yên Nhi
Được thôi, tôi cũng đang đói
Lăng Trạch không nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng đầu ra hiệu cho cô đi theo
Bữa ăn hôm nay không phải là khẩu phần khô khan thường thấy trong doanh trại mà là đồ ăn nóng sốt từ nhà bếp đặc biệt của đội. Không khí trong phòng ăn cũng yên tĩnh hơn thường ngày, có lẽ vì giờ này phần lớn mọi người vẫn còn tập luyện hoặc đang làm nhiệm vụ
Bạch Yên Nhi
Hình như hôm nay tôi được ưu ái hơn thì phải?
Lăng Trạch
Không ăn thì thôi
Bạch Yên Nhi
Ai nói tôi không ăn
Cô lập tức gắp một miếng, chậm rãi thưởng thức
Bầu không khí xung quanh thật kỳ lạ. Cả hai đều không nói gì nhiều, nhưng lại không hề có cảm giác gượng gạo
Sau một lúc, Bạch Yên Nhi đặt đũa xuống, chậm rãi lên tiếng:
Bạch Yên Nhi
Đội trưởng, gần đây tôi phát hiện ra một chuyện
Lăng Trạch ngước mắt nhìn cô, ra hiệu tiếp tục
Bạch Yên Nhi
Hình như anh đối xử với tôi có chút… khác biệt so với những người khác.
Ánh mắt anh trầm xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó
Bạch Yên Nhi cũng không vội. Cô chỉ nhìn anh, chờ đợi câu trả lời
Bạch Yên Nhi
“Có lẽ vậy” nghĩa là sao?
Bạch Yên Nhi
Tôi nghĩ… Đội trưởng đang cố tình lảng tránh vấn đề
Lăng Trạch
Nếu đúng vậy thì sao?
Bạch Yên Nhi
Chỉ là tôi tò mò
Bạch Yên Nhi
Rốt cuộc tôi có điểm gì đặc biệt đến mức khiến đội trưởng “có lẽ” đối xử khác biệt
Lăng Trạch
Cô nghĩ mình không có điểm nào đặc biệt?
Bạch Yên Nhi
So với những người ở đây, tôi chỉ là một tân binh bình thường
Lăng Trạch
Có người từng nói, nếu một thứ không đặc biệt với tất cả mọi người, thì cũng có thể đặc biệt với một người nào đó
Lời nói này… có chút không giống phong cách của anh
Cô chống cằm, hứng thú hỏi:
Bạch Yên Nhi
Đội trưởng đang ám chỉ điều gì vậy
Lăng Trạch không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt nhìn cô
Bạch Yên Nhi chớp mắt, hơi nghiêng người về phía trước, giọng điệu có phần trêu chọc:
Bạch Yên Nhi
Chẳng lẽ đội trưởng đang thích tôi?
Không khí đột nhiên tĩnh lặng
Lăng Trạch không chớp mắt, vẫn nhìn thẳng vào cô
Lăng Trạch
Nếu đúng thì sao?
Cô không ngờ anh lại đáp lại như vậy
Bạch Yên Nhi
A… trời hôm nay đẹp quá nhỉ
Lăng Trạch
Không định trả lời sao?
Bạch Yên Nhi
Trả lời gì? Tôi không nghe thấy gì cả
Cô quay mặt đi, nhưng không giấu được đôi tai ửng đỏ
Bạch Yên Nhi vờ như không để tâm, nhưng trong lòng lại như có gì đó khuấy động
Cô liếc nhìn Lăng Trạch, thấy anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, cứ như lời nói ban nãy chỉ là câu nói vu vơ
Nhưng cô biết… nó không hề đơn giản như vậy
Bạch Yên Nhi
Đội trưởng hay trêu chọc cấp dưới như vậy sao?
Lăng Trạch
Tôi có trêu chọc sao?
Bạch Yên Nhi
Vậy vừa nãy là gì
Lăng Trạch
Chỉ là một câu trả lời thôi
Bạch Yên Nhi
Câu trả lời này khiến người khác dễ hiểu lầm lắm đấy
Lăng Trạch
Hiểu lầm thế nào?
Bạch Yên Nhi
Như kiểu… đội trưởng có ý với tôi vậy
Lăng Trạch
Nếu đúng thì sao?
Bạch Yên Nhi hơi giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng bị ánh mắt của anh giữ chặt tại chỗ
Bạch Yên Nhi
Đội trưởng, đừng nói đùa chứ
Lăng Trạch
Tôi không nói đùa.
Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường
Bạch Yên Nhi cảm giác tim mình đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản
Bạch Yên Nhi
Đội trưởng…có ý gì vậy
Lăng Trạch
Cô thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán ra?
Tên này… từ bao giờ lại biết cách nói chuyện mập mờ như vậy chứ?
Bạch Yên Nhi
Tôi nghe nói chiều nay có buổi huấn luyện đặc biệt, có phải không?
Lăng Trạch nhìn cô một lát, như thể biết cô đang cố tình né tránh, nhưng cũng không vạch trần
Lăng Trạch
Đúng vậy.Chuẩn bị tinh thần đi
Comments