Khi Hào Quang Chạm Đến Bóng Tối
Chương 18 : Cảm xúc lạ
Bạch Yên Nhi bước nhanh ra khỏi sân tập, nhưng dù đã rời đi khá xa, cô vẫn cảm nhận được nhịp tim có chút loạn
Cô chưa từng ở gần một người đàn ông như vậy, càng chưa từng bị ai trêu chọc đến mức này
Mà điều đáng nói hơn… Lăng Trạch rõ ràng không phải kiểu người thích đùa giỡn
Nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên dừng bước, đưa tay ôm trán
Bạch Yên Nhi
*Mình không thể để bản thân dao động như vậy được*
Minh Châu
Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Bạch Yên Nhi giật mình, vội quay lại
Minh Châu đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang theo chút tò mò
Bạch Yên Nhi
Chỉ là hơi mệt.
Minh Châu nhìn cô chằm chằm, rồi bất chợt nheo mắt
Minh Châu
Đừng nói với tôi là cậu và đội trưởng có chuyện gì nhé?
Bạch Yên Nhi suýt chút nữa sặc nước bọt
Bạch Yên Nhi
Cái gì? Không có!
Minh Châu
Phản ứng mạnh quá nhỉ?
Bạch Yên Nhi mím môi, hít sâu một hơi
Cô thật sự không muốn bàn luận vấn đề này với ai, vì ngay cả bản thân cũng không rõ ràng
Minh Châu nhìn cô một lát, rồi vỗ nhẹ lên vai cô
Minh Châu
Nếu thật sự không có gì, vậy đi nghỉ sớm đi. Ngày mai còn huấn luyện
Bạch Yên Nhi gật đầu, nhanh chóng rời đi
Nhưng khi về đến phòng, cô nằm trên giường, trằn trọc một lúc lâu vẫn không ngủ được
Trong đầu cô, hình ảnh buổi tối hôm nay cứ quanh quẩn mãi
Cả ánh mắt của Lăng Trạch, cả hơi thở của anh, và cả câu nói cuối cùng…
Rốt cuộc, anh đang nghĩ gì?
Suốt đêm, Bạch Yên Nhi không ngủ được sâu giấc
Cô xoay người, kéo chăn lên che kín mặt, cố gắng xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Nhưng càng cố quên, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Lăng Trạch lại càng hiện lên rõ ràng hơn.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn bình thường. Khi đến sân huấn luyện, nơi này vẫn còn vắng vẻ
Cô hít một hơi sâu, bắt đầu khởi động
Đang chạy được nửa vòng sân, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
Bạch Yên Nhi giật mình, quay lại
Lăng Trạch đứng đó, tay vẫn cầm ly cà phê như hôm trước, ánh mắt bình thản nhưng mang theo chút ý cười.
Cô chớp mắt, cố giữ giọng điệu tự nhiên:
Bạch Yên Nhi
Chỉ là không ngủ được, nên ra ngoài tập sớm một chút
Lăng Trạch không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu quan sát cô
Lăng Trạch
Có chuyện gì à?
Bạch Yên Nhi khựng lại một giây
Cô không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng cũng không muốn thừa nhận rằng nguyên nhân mất ngủ của mình là vì người trước mặt.
Lăng Trạch không hỏi thêm, nhưng ánh mắt vẫn như nhìn thấu cô
Một lúc sau, anh bất ngờ đưa ly cà phê về phía cô
Bạch Yên Nhi nhìn anh, có chút do dự:
Bạch Yên Nhi
Hôm nay cũng mua thêm à?
Lăng Trạch nhìn cô một lúc, rồi nhàn nhạt đáp:
Lăng Trạch
Không. Cái này là của tôi
Cô tròn mắt, có chút bất ngờ
Bạch Yên Nhi
Vậy sao lại cho tôi?
Lăng Trạch
Vì nhìn cô có vẻ cần nó hơn
Bạch Yên Nhi cầm ly cà phê trong tay, cảm giác hơi ấm lan tỏa từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng
Cô cúi đầu nhấp một ngụm, vị đắng nhẹ quen thuộc tan ra nơi đầu lưỡi
Lăng Trạch đứng bên cạnh, không nói gì thêm
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của buổi sớm. Bạch Yên Nhi siết chặt tay quanh ly giấy, rồi bất giác lên tiếng:
Bạch Yên Nhi
Hình như đội trưởng rất thích uống cà phê?
Lăng Trạch thoáng liếc cô, giọng điệu vẫn bình thản:
Bạch Yên Nhi
Vậy tại sao ngày nào cũng thấy cầm một ly?
Lăng Trạch
Thành thói quen rồi
Bạch Yên Nhi
Cà phê không phải thứ gì đó dễ nghiện đâu. Nhưng một khi đã thành thói quen thì rất khó bỏ
Lăng Trạch
Ừ. Giống như một số chuyện khác vậy.
Có một giây, ánh mắt cả hai chạm nhau
Tim Bạch Yên Nhi bỗng đập nhanh hơn một nhịp, nhưng cô nhanh chóng dời mắt, làm như không để ý đến câu nói kia
Bạch Yên Nhi
Vậy… nếu một ngày không có cà phê, chắc đội trưởng sẽ thấy thiếu đúng không?
Lăng Trạch
Không hẳn. Nhưng nếu đã quen có rồi, thì sẽ thấy không quen khi mất đi
Lời nói đơn giản, nhưng lại mang theo một hàm ý nào đó không rõ ràng
Bạch Yên Nhi cắn môi, cảm giác lòng bàn tay hơi nóng lên
Là vì ly cà phê, hay là vì ánh mắt kia… cô cũng không chắc nữa
Comments
our love.
lời văn đỉnh quá uwu
2025-03-27
0
học cho mẹ bớt khổ:))
hóng
2025-03-21
0