Khi Hào Quang Chạm Đến Bóng Tối
Chương 14 : Bài học riêng tư
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân tập bắn cung. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ dại thoang thoảng
Bạch Yên Nhi đứng giữa sân, tay nắm chắc cây cung. Trước mặt là bia ngắm cách mười lăm mét
Lăng Trạch khoanh tay đứng sau, ánh mắt trầm tĩnh
Lăng Trạch
Vai thả lỏng. Đừng gồng quá
Hít sâu, cô làm theo hướng dẫn. Nhưng khi kéo căng dây cung, cơ tay vẫn khẽ run lên
Mũi tên rời dây, nhưng lại lệch hẳn khỏi trung tâm bia.
Bạch Yên Nhi thở dài, có chút mất kiên nhẫn
Lăng Trạch tiến lên, giọng vẫn điềm tĩnh như cũ:
Lăng Trạch
Đứng sai tư thế rồi
Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã đặt nhẹ lên eo cô
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở trầm ổn ngay bên tai
Lăng Trạch
Đừng cứng người.Thả lỏng nào
Bàn tay kia chạm lên mu bàn tay, chậm rãi điều chỉnh tư thế nắm dây cung
Lăng Trạch
Kéo lại, giữ chắc... Đúng rồi, thả ra
Mũi tên lao đi, cắm gần trung tâm bia hơn trước
Bạch Yên Nhi hơi ngạc nhiên, quay sang
Ánh mắt Lăng Trạch vẫn trầm ổn như cũ, nhưng sâu thẳm đến khó đoán
Khoảnh khắc đó, không ai lên tiếng.
Gió thổi nhẹ, mang theo sự yên bình dịu dàng
Bạch Yên Nhi
Là nhờ dạy giỏi thôi
Người kia không đáp, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt thoáng ý cười
Cầm thêm một mũi tên, nhưng lần này, khi kéo dây cung, vai vẫn hơi căng cứng
Lăng Trạch vươn tay, bao trọn lấy bàn tay cô, giọng trầm thấp vang bên tai :
Lăng Trạch
Đừng sợ. Có tôi ở đây
Hít sâu một hơi, lần này, thả tên với sự tự tin hơn hẳn.
Mũi tên cắm thẳng vào vòng trung tâm.
Bạch Yên Nhi tròn mắt, không giấu được sự vui mừng
Lăng Trạch nhướn mày, giọng mang theo chút ý cười:
Quay sang nhìn, ánh mắt vô thức sáng lên
Giữa ánh hoàng hôn, đôi mắt người kia cũng phản chiếu bóng hình cô
Bạch Yên Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào mũi tên cắm giữa bia ngắm, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ
Bạch Yên Nhi
Cuối cùng cũng trúng
Cô quay sang, ánh mắt ánh lên tia sáng rạng rỡ
Lăng Trạch vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy có chút gì đó rất dịu dàng
Lăng Trạch
Tập trung tốt hơn rồi
Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định, Bạch Yên Nhi đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên má, rồi bất giác nhận ra… khoảng cách giữa cả hai gần hơn lúc trước
Cô khẽ dịch ra một chút, nhưng chưa kịp làm gì, một bàn tay đã đưa lên, nhẹ nhàng chỉnh lại một lọn tóc bị gió thổi rối
Đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán cô, chỉ thoáng qua nhưng lại khiến tim đập nhanh hơn một nhịp
Giọng Lăng Trạch trầm thấp, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy
Bạch Yên Nhi hơi sững lại, sau đó bật cười:
Bạch Yên Nhi
Cũng may vẫn còn người giúp chỉnh tóc.
Người kia nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên:
Lăng Trạch
Nếu không thì sao?
Cô nghiêng đầu, cố tình trêu chọc :
Bạch Yên Nhi
Nếu không thì tự mình chỉnh thôi, đâu thể phiền đội trưởng mãi được
Lăng Trạch không trả lời ngay, chỉ hơi nheo mắt, ánh mắt mang theo chút suy tư
Một giây sau, giọng nói trầm thấp vang lên:
Lăng Trạch
Cũng đúng. Nhưng nếu muốn, tôi cũng không phiền
Bạch Yên Nhi
Đội trưởng mà cũng rảnh rỗi đến mức giúp người khác chỉnh tóc sao?
Lăng Trạch nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không phủ nhận
Lăng Trạch
Chỉ giúp một người thôi
Câu nói đơn giản nhưng lại mang theo ý nghĩa mập mờ
Bạch Yên Nhi nhìn Lăng Trạch, ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng cô có cảm giác như có gì đó ẩn giấu bên trong
Cô cười nhẹ, định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua
Tóc cô rối tung, vài sợi lòa xòa trước mặt
Lăng Trạch không chần chừ, giơ tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai cô.
Bạch Yên Nhi giật mình, toàn thân cứng đờ
Hơi thở của anh rất gần, thậm chí cô có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ ngón tay lướt qua gò má mình
Bạch Yên Nhi chớp mắt, cảm thấy lồng ngực hơi loạn nhịp
Cô vội lùi một bước, cười trêu đùa để xua tan cảm giác ngượng ngùng.
Bạch Yên Nhi
Không ngờ đội trưởng lại chu đáo như vậy. Nếu tôi bị rối tóc mỗi ngày, có phải anh cũng sẽ giúp không?
Lăng Trạch nhìn cô, đôi mắt khẽ dao động
Một giây sau, khóe môi anh cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc
Cô không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy
Trái tim bất giác đập nhanh hơn
Cơn gió chiều vẫn thổi, nhưng trong lòng cô lại không có chút lạnh lẽo nào
Chỉ có hơi ấm đang len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến cô không khỏi rung động
Bạch Yên Nhi khẽ hắng giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Bạch Yên Nhi
Đội trưởng có vẻ… thích chăm sóc người khác nhỉ?
Lăng Trạch nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo ý cười không rõ ràng
Lăng Trạch
Chỉ là, đối với một số người, tôi sẽ đặc biệt để tâm hơn một chút
Tim cô như hẫng đi một nhịp.
Câu nói này… có phải cô đang nghĩ quá nhiều không?
Cô hít một hơi sâu, vờ như không để tâm
Bạch Yên Nhi
Vậy thật vinh hạnh cho tôi rồi
Lăng Trạch nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như có gì đó lóe lên. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng rời đi
Bạch Yên Nhi đứng yên một lúc, nhìn theo bóng lưng anh
Rõ ràng người kia chẳng làm gì đặc biệt cả, nhưng sao cô lại có cảm giác lạ lùng thế này?
Cô đưa tay lên chạm vào vành tai, nơi anh vừa vén tóc giúp
Một cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại
Cô khẽ mím môi, cố xua đi những suy nghĩ trong đầu
Comments
⋆.˚𓆉 ⋆.˚.⋆。˚✩
ê sao soft vậy m, t muốn ngược 😠
2025-03-16
0
👶
ok chúc
2025-03-16
0
học cho mẹ bớt khổ:))
+1
2025-03-16
0