Chương 15 : Mập mờ

Buổi huấn luyện sáng hôm sau vẫn diễn ra như thường lệ
Bạch Yên Nhi đến sân tập sớm hơn mọi khi, nhưng vừa bước vào, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc
Lăng Trạch đang đứng đó, tay cầm một ly cà phê
Anh dường như cũng nhận ra cô, ánh mắt thoáng dừng lại vài giây rồi mới cất giọng:
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Hôm nay dậy sớm vậy?
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Chẳng phải đội trưởng còn dậy sớm hơn sao?
Lăng Trạch không đáp, chỉ đưa ly cà phê về phía cô
Bạch Yên Nhi thoáng sững người
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Gì đây?
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Cho cô
Cô chớp mắt, có chút bất ngờ
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Tôi có làm gì để được đối xử đặc biệt vậy không?
Lăng Trạch nhìn cô một lúc, rồi bình thản nói:
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Chỉ là tiện mua thêm
Bạch Yên Nhi hơi cong môi, không vạch trần sự lấp liếm vụng về đó
Cô nhận lấy ly cà phê, ngón tay vô tình lướt qua đầu ngón tay anh. Một cảm giác ấm áp truyền đến, khiến cô hơi khựng lại
Nhưng cô nhanh chóng che giấu, đưa ly lên nhấp một ngụm
Vị đắng nhẹ lan ra, hòa quyện với hơi ấm buổi sáng
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vừa đúng khẩu vị của tôi
Lăng Trạch khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì thêm
Bạch Yên Nhi nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt lướt qua gương mặt trầm ổn trước mặt
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Hình như đội trưởng rất rành khẩu vị của tôi nhỉ?
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Chỉ là tình cờ
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Tình cờ?
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vậy lần sau có tình cờ nữa không?
Anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Gió sớm thổi nhẹ qua, mang theo mùi cà phê thoang thoảng.
Một lúc sau, Lăng Trạch mới chậm rãi lên tiếng:
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Còn phải xem cô có dậy sớm nữa không
Cô không nhìn thẳng vào anh, chỉ khẽ xoay ly cà phê trong tay, để hơi ấm của nó lan tỏa vào lòng bàn tay
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vậy mai thử xem
Lăng Trạch khẽ nhướng mày, nhưng không phản bác
Không khí giữa họ vẫn yên lặng, nhưng không hề gượng gạo
Chỉ là.. một sự mập mờ vô hình đang lặng lẽ hình thành
Bạch Yên Nhi khẽ siết chặt ly cà phê trong tay, ngón tay hơi lạnh nhưng lòng bàn tay lại âm ấm.
Cô cụp mắt, giọng nói nhẹ :
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vậy… đội trưởng cũng làm những gì mình muốn sao?
Lăng Trạch nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như có điều gì đó ẩn giấu.
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Nếu không muốn, tôi đã không đứng đây
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Nghe như đội trưởng có rất nhiều thời gian rảnh vậy
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Chỉ là biết sắp xếp
Lăng Trạch vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại không dời khỏi cô😝
Khoảng lặng kéo dài, không ai nói gì thêm.
Một lúc sau, Bạch Yên Nhi nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi bỗng nhiên nói :
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Cảm ơn
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Vì chuyện gì?
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Vì ly cà phê. Vì lời khuyên. Và..vì đã đứng đây
Ánh mắt Lăng Trạch thoáng dao động
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt sắc bén thường ngày bỗng trở nên dịu dàng hơn
Anh nhìn cô hồi lâu, rồi bỗng nhiên cúi xuống, hạ giọng:
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Bạch Yên Nhi
Cô giật mình, vô thức ngẩng đầu.
Khoảng cách quá gần
Hơi thở của anh phả nhẹ lên trán cô, mang theo chút ấm áp giữa buổi sáng se se
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Tôi cũng muốn cảm ơn
Bạch Yên Nhi ngây ra một giây, ánh mắt cô dao động khi nghe thấy câu nói kia.
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Cảm ơn tôi?
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Tôi đâu làm gì cho anh?
Lăng Trạch không vội trả lời. Đôi mắt anh vẫn nhìn cô, sâu thẳm như muốn nhìn thấu điều gì đó
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Có lẽ cô không nhận ra
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Nhưng sự xuất hiện của cô đã khiến mọi thứ trở nên thú vị
Cô không chắc anh có ý gì, nhưng câu nói đó lại như một mũi tên vô hình bắn trúng tim cô
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Đội trưởng có chắc là đang nói về tôi không? Hay chỉ là vì cuộc sống trong doanh trại quá nhàm chán?
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Có lẽ là cả hai
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Sắp đến giờ huấn luyện rồi. Không đi sao?
Bạch Yên Nhi hít sâu một hơi, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc
Cô xoay người, bước về phía sân tập
Nhưng khi vừa đi được vài bước, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo giọng nói trầm thấp từ phía sau :
Lăng Trạch
Lăng Trạch
Nếu thấy thú vị, vậy đừng rời khỏi tầm mắt tôi
Bạch Yên Nhi dừng bước.
Cô quay đầu, nhưng Lăng Trạch đã ung dung bước đi trước, dáng vẻ bình thản như chưa từng nói gì đặc biệt.
Bạch Yên Nhi
Bạch Yên Nhi
Đồ điên
Hot

Comments

⋆.˚𓆉 ⋆.˚.⋆。˚✩

⋆.˚𓆉 ⋆.˚.⋆。˚✩

tôi muốn ngược !! 💢

2025-03-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play