Em Chỉ Thích Tiền Của Tôi?!
Hợp Đồng Chỉ Là Khởi Đầu
Lâm Khả Vy
Tôi sẽ trả lại anh bằng thân phận “vợ hợp pháp”.
Tôi nở nụ cười nhạt, cố tình nhấn mạnh hai từ cuối.
Lâm Khả Vy
Hợp đồng đã ghi rõ, tôi chỉ cần làm tròn nghĩa vụ xuất hiện trước mặt truyền thông cùng anh.
Lâm Khả Vy
Ngoài ra, tôi không nợ anh thứ gì cả.
Trịnh Hoài Nam khẽ cười, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không có ý cười.
Trịnh Hoài Nam
Lâm Khả Vy, cô nghĩ tôi là loại đàn ông dễ bị lợi dụng vậy sao?
Tôi nhún vai, xoay người định rời đi nhưng cổ tay bất ngờ bị hắn nắm chặt.
Lâm Khả Vy
Anh làm gì vậy?
Trịnh Hoài Nam
Cô làm vợ tôi, không có nghĩa là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng bỏng lướt qua tai tôi.
Trịnh Hoài Nam
Cô lấy tiền của tôi, thì nên ngoan ngoãn một chút.
Tôi khẽ hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, quay lại đối diện với ánh mắt thâm trầm, khó đoán của hắn
Lâm Khả Vy
Nếu anh muốn một con rối nghe lời, có lẽ anh đã chọn nhầm người.
Hắn nheo mắt, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp trai đó toát lên sự nguy hiểm.
Nhưng thay vì tức giận, hắn lại thả tay tôi ra và bật cười khẽ:
Trịnh Hoài Nam
Tôi thích phụ nữ có cá tính.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi lặng lẽ trong phòng ngủ rộng lớn của mình.
Dù ở chung nhà với Trịnh Hoài Nam nhưng chúng tôi hoàn toàn sống tách biệt.
Đây chính là điều tôi muốn – một cuộc hôn nhân không tình yêu, không ràng buộc cảm xúc.
Tại sao tôi lại có cảm giác hắn không dễ dàng để tôi thoát thân như vậy?
Một tháng sau, công ty nhà tôi chính thức khôi phục hoạt động bình thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy những con số lợi nhuận tăng dần đều.
Còn cuộc sống hôn nhân của tôi và Trịnh Hoài Nam?
Không thể nói là hòa hợp, nhưng cũng chẳng hề bình lặng.
Hắn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, kiêu ngạo và thỉnh thoảng thích làm khó tôi bằng những yêu cầu oái oăm.
Nhưng tôi vẫn kiên định với mục tiêu của mình – chỉ cần tiền, không cần tình.
Buổi sáng hôm đó, tôi đang chỉnh lại cà vạt cho hắn trước khi hắn đến công ty.
Đây là công việc mà tôi đã làm thuần thục suốt mấy tuần qua.
Lâm Khả Vy
Lần này xong rồi.
Tôi buông tay, lùi lại một bước
Lâm Khả Vy
Chúc tổng tài một ngày làm việc hiệu quả.
Hắn im lặng nhìn tôi vài giây, bỗng cất giọng:
Trịnh Hoài Nam
Cuối tuần này, chuẩn bị kế hoạch tổ chức đám cưới.
Hắn cài lại khuy áo vest, ngữ điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết.
Trịnh Hoài Nam
Tôi không thích cuộc hôn nhân chỉ có tờ giấy chứng nhận.
Trịnh Hoài Nam
Cô là vợ tôi, tôi muốn tất cả mọi người đều biết điều đó.
Tôi bật cười, cố che giấu cảm giác bất an đang dâng lên:
Lâm Khả Vy
Được thôi, sếp.
Trịnh Hoài Nam khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm:
Hắn đang đùa hay nghiêm túc?
Lâm Khả Vy
Tôi tưởng hợp đồng không bao gồm chuyện này?
Tôi lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Trịnh Hoài Nam
Bây giờ tôi thêm điều khoản mới.
Hắn bước lại gần, từng bước chân vững chãi khiến tôi bất giác lùi lại.
Trịnh Hoài Nam
Hơn nữa… tôi chưa từng là người dễ thương lượng.
Tôi mím môi, cố tìm cách từ chối:
Lâm Khả Vy
Tôi không nghĩ một buổi tiệc xa hoa là cần thiết.
Trịnh Hoài Nam
Nhưng tôi nghĩ là cần.
Hắn cắt ngang, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
Trịnh Hoài Nam
Đừng quên, Lâm Khả Vy, bây giờ cô là vợ tôi.
Hắn nghiêng người sát lại, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai tôi:
Trịnh Hoài Nam
Tôi không thích làm chồng trên giấy tờ.
Trịnh Hoài Nam
Tôi muốn nhiều hơn thế.
Tôi cảm thấy mình đang từng bước từng bước rơi vào chiếc bẫy mà Trịnh Hoài Nam đã giăng sẵn…
Và đáng sợ hơn cả – tôi không biết rốt cuộc hắn muốn gì từ tôi.
Comments