Em Chỉ Thích Tiền Của Tôi?!
Kết Hôn Thì Dễ, Ly Hôn Mới Khó
Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra theo quỹ đạo quen thuộc.
Tôi tiếp tục đảm nhận vai trò “phu nhân tổng tài” một cách hoàn hảo
Xuất hiện cùng hắn tại các sự kiện, mỉm cười trước truyền thông, tay trong tay diễn cảnh vợ chồng ân ái.
Tất nhiên, mỗi lần như vậy, tài khoản của tôi lại tăng thêm một con số đáng mơ ước.
Nhưng tôi cũng không quên mục tiêu chính—vực dậy công ty của gia đình.
Hôm nay, vừa đến văn phòng, tôi đã nhận được tin tức từ trợ lý Minh Thư.
Minh Thư
Bên ngân hàng đã phê duyệt khoản vay rồi.
Minh Thư
Mày dùng danh nghĩa phu nhân tổng tài ký tên, nhanh hơn hẳn thủ tục thông thường.
Tôi cười nhạt, ngả người ra ghế:
Lâm Khả Vy
Mày xem, danh phận này cũng có chút lợi ích chứ nhỉ?
Minh Thư nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp:
Minh Thư
Nhưng mày có chắc mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát không?
Lâm Khả Vy
Mày nghi ngờ tao?
Minh Thư
Tao nghi ngờ Nam.
Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng thể đoán được Trịnh Hoài Nam đang nghĩ gì.
Hắn luôn hành xử đúng mực, không can thiệp quá sâu vào chuyện của tôi.
Nhưng đôi khi, ánh mắt hắn nhìn tôi… giống như đang chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Lâm Khả Vy
Tao biết mình đang làm gì, mày yên tâm.
– Tôi vỗ nhẹ tay Minh Thư –
Dù sao, kết hôn thì dễ, ly hôn mới khó—nhưng tôi luôn có kế hoạch dự phòng.
Tối hôm đó, khi tôi vừa bước chân vào biệt thự, Trịnh Hoài Nam đã ngồi sẵn trong phòng khách.
Không giống mọi ngày, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở, toát lên vẻ quyến rũ nguy hiểm.
Tôi thản nhiên cởi áo khoác, cất giày cao gót, chuẩn bị đi thẳng lên phòng.
Nhưng vừa bước vài bước, giọng nói trầm thấp đã vang lên phía sau:
Trịnh Hoài Nam
Em định trốn tôi đến bao giờ?
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn hắn:
Lâm Khả Vy
Tôi có trốn đâu?
Lâm Khả Vy
Chỉ là chúng ta… ai làm việc nấy, hợp đồng không yêu cầu phải thân mật.
Hắn chống tay lên thành ghế, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi:
Trịnh Hoài Nam
Em chắc chứ?
Tôi bước chậm lại gần, cố tình cúi người sát xuống, giọng nói đầy khiêu khích:
Lâm Khả Vy
Hay là… tổng tài muốn thêm điều khoản mới?
Trịnh Hoài Nam im lặng vài giây, rồi bất ngờ kéo tôi ngồi xuống đùi hắn.
Tôi sững người, nhưng không hề hoảng loạn, chỉ nở nụ cười nửa miệng:
Lâm Khả Vy
Anh đang chơi trò gì thế?
Trịnh Hoài Nam
Nếu em muốn một bản hợp đồng mới…
– Hắn cúi sát, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai tôi –
Trịnh Hoài Nam
Tôi có thể soạn ngay lập tức.
Tôi bật cười, cánh tay lướt nhẹ lên cổ áo hắn, nhưng lời nói lại mang theo sự cảnh giác:
Lâm Khả Vy
Tôi chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình, không phải trò đùa tình cảm.
Trịnh Hoài Nam
Quyền lợi của em…
– Hắn cười lạnh, ánh mắt tối lại –
Trịnh Hoài Nam
Nhưng em quên mất, tôi không dễ dàng buông tay với thứ mình đã nắm được.
Tim tôi khẽ run lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
Lâm Khả Vy
Chúng ta đều là người trưởng thành, không ai ràng buộc ai.
Lâm Khả Vy
Khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ rời đi, không phiền đến anh.
– Hắn nhếch môi, bàn tay siết chặt eo tôi –
Trịnh Hoài Nam
Em nghĩ mình có thể dễ dàng thoát khỏi tôi như vậy sao?
Đúng như Minh Thư nói… hắn thực sự không đơn giản.
Tôi vẫn luôn tự tin rằng mình kiểm soát được trò chơi này.
Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu nhận ra—hắn không hề có ý định để tôi rời đi dễ dàng như tôi tưởng.
Và trong cuộc hôn nhân đầy toan tính này… kẻ bị ràng buộc, có lẽ chính là tôi.
Comments