Em Chỉ Thích Tiền Của Tôi?!
Cuộc Chiến Chỉ Mới Bắt Đầu
Buổi chụp ảnh cưới kết thúc, tôi mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc.
Nhưng vừa bước chân vào biệt thự, Trịnh Hoài Nam đã lạnh lùng quăng một tập hồ sơ lên bàn kính trước mặt tôi.
Tôi khoanh tay, tựa người vào sofa, không thèm nhấc tay lấy một lần:
Lâm Khả Vy
Lại là hợp đồng gì nữa?
Hắn ngồi xuống đối diện, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng tôi:
Trịnh Hoài Nam
Tài khoản riêng của em.
Trịnh Hoài Nam
Tôi chuyển vào đó một triệu đô, coi như phí bồi thường tinh thần cho em vì buổi chụp ảnh cưới hôm nay.
Tôi sững người trong vài giây.
Một triệu đô? Hắn điên rồi à?
Trịnh Hoài Nam
Đừng nhìn tôi như thế.
Trịnh Hoài Nam
Chẳng phải em luôn coi trọng tiền của tôi sao?
Tôi mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự khiêu khích trắng trợn này.
Hắn tưởng tôi sẽ bị đồng tiền làm mờ mắt sao?
Tôi cầm bút lên, ký tên dứt khoát rồi ném lại hợp đồng cho hắn:
Lâm Khả Vy
Thế này thì còn gì vui đâu, tổng tài?
Lâm Khả Vy
Tôi chưa kịp vòi thêm, anh đã chủ động nhét tiền vào túi tôi rồi.
Hắn cười khẽ, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm không dễ phát hiện:
Trịnh Hoài Nam
Chỉ cần em ngoan ngoãn, tiền không phải vấn đề.
Tôi bật cười, dựa người sát lại gần, cố ý hạ giọng quyến rũ:
Lâm Khả Vy
Nhưng nếu tôi không ngoan thì sao?
Bầu không khí như ngưng đọng.
Hắn nheo mắt nhìn tôi, giọng trầm thấp đầy uy hiếp:
Trịnh Hoài Nam
Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.
Tôi thẳng người, cầm lấy túi xách đứng dậy:
Lâm Khả Vy
Tôi ra ngoài giải khuây một chút.
Lâm Khả Vy
Đừng lo, tôi vẫn đủ ngoan để không gây chuyện đâu.
Vừa xoay người định bước đi, cổ tay tôi đã bị hắn nắm chặt.
Trịnh Hoài Nam
Em định đi đâu?
Tôi cười nhạt, liếc xuống tay hắn.
Lâm Khả Vy
Anh muốn kiểm soát cả lịch trình của tôi à?
Hắn im lặng vài giây, sau đó buông tay, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn bám chặt lấy tôi.
Trịnh Hoài Nam
Khả Vy… Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Lâm Khả Vy
Không dám, thưa tổng tài.
Nói rồi, tôi dứt khoát bước ra ngoài, không cho hắn cơ hội nói thêm lời nào nữa.
Nhưng tôi biết, cuộc chiến giữa tôi và hắn… chỉ mới bắt đầu.
Tôi lái xe thẳng đến quán bar quen thuộc.
Đúng lúc tâm trạng cần chút cồn để làm dịu lại sự khó chịu trong lòng.
Một giọng nữ vang lên, là Minh Thư – bạn thân của tôi.
Tôi bước tới, thả người xuống ghế, tiện tay vớ lấy ly cocktail của cô ấy uống một ngụm
Minh Thư giật ly lại, trừng mắt.
Minh Thư
Chồng đại gia không nuôi nổi mày à mà chạy ra đây giải sầu?
Lâm Khả Vy
Nhưng mà bức bối lắm, không xả ra sớm chắc tao ngột thở mất.
Minh Thư huých tay tôi, hạ giọng tò mò:
Minh Thư
Kể nghe coi, dạo này sống chung với tình đầu hồi nhỏ thế nào?
Minh Thư
Có khi nào hai người đã…
Tôi phì cười, ngắt lời cô ấy:
Lâm Khả Vy
Đừng nói linh tinh.
Lâm Khả Vy
Tao kết hôn vì tiền, không phải vì tình.
Minh Thư
Miệng mày nói vậy, nhưng tim mày thì sao?
Rõ ràng tôi chỉ muốn lợi dụng hắn, nhưng từng hành động, từng ánh mắt của hắn đều dễ dàng khiến tôi rung động.
Không, Khả Vy. Đừng ngu ngốc.
Hắn chỉ là kẻ thù đội lốt chồng hợp pháp mà thôi.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Là một tin nhắn từ Trịnh Hoài Nam:
Trịnh Hoài Nam
“Đừng về muộn.”
Tôi nhếch môi, nhắn lại đúng ba chữ:
Lâm Khả Vy
“Không hứa trước.”
Nếu hắn nghĩ có thể dễ dàng kiểm soát tôi, thì hắn đã nhầm to rồi.
Comments