Em Chỉ Thích Tiền Của Tôi?!
Trò Chơi Bắt Đầu
Buổi tiệc tại tập đoàn Hoàng Thị xa hoa hơn tôi tưởng.
Từng ánh đèn chùm lộng lẫy phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch, khách khứa đều là những nhân vật tai to mặt lớn, nhưng thứ thu hút sự chú ý nhất… vẫn là người đàn ông đang đứng cạnh tôi.
Trịnh Hoài Nam – người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trịnh Thị, kẻ mà chỉ cần nhấc tay một cái cũng có thể thay đổi cục diện kinh tế.
Tôi khoác tay hắn bước vào sảnh tiệc, nụ cười hoàn mỹ trên môi như thể bản thân thực sự là “bà Trịnh” hạnh phúc.
Nhưng chỉ tôi biết, mỗi bước đi đều giống như đang tiến sâu hơn vào cái bẫy hắn giăng ra.
Trịnh Hoài Nam
Đừng có đứng đơ ra như thế.
Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai tôi, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Trịnh Hoài Nam
Tôi không muốn người khác nghi ngờ cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng.
Tôi nheo mắt, nhẹ nhàng kéo tay hắn:
Lâm Khả Vy
Yên tâm, tôi còn chuyên nghiệp hơn anh tưởng đấy.
Hắn khẽ cười, nhưng bàn tay siết eo tôi lại chặt thêm vài phần.
Kẻ bá đạo này… rõ ràng đang thích trò chơi quyền kiểm soát.
Tôi xoay người, nhanh chóng hòa nhập vào buổi tiệc, trò chuyện với các đối tác tiềm năng để tìm kiếm cơ hội cho công ty của bố.
Nhưng dường như, chẳng có người nào dám tỏ ra quá thân thiện với tôi khi thấy Trịnh Hoài Nam đứng bên cạnh.
Hắn rõ ràng không làm gì cả, chỉ im lặng uống rượu, nhưng áp lực vô hình ấy đủ để khiến những kẻ khác chùn bước.
Thiên Hoa
Bà Trịnh đây quả là phúc lớn mệnh lớn, có thể gả cho một người đàn ông như tổng giám đốc Trịnh, thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Một người phụ nữ trung niên bước đến, ánh mắt dò xét lướt qua tôi từ đầu đến chân.
Tôi nhận ra bà ta – bà chủ tập đoàn đối thủ.
Tôi khẽ mỉm cười, nâng ly rượu:
Lâm Khả Vy
Bà quá khen rồi, tôi cũng chỉ là may mắn thôi.
Người phụ nữ kia bật cười:
Thiên Hoa
Không chỉ may mắn đâu, cô Lâm đây thông minh sắc sảo, chẳng trách tổng giám đốc Trịnh lại cưng chiều cô đến vậy.
Tôi sắp không duy trì nổi nụ cười nữa rồi.
Lâm Khả Vy
Phải không, tổng giám đốc Trịnh?
Tôi khẽ nghiêng đầu, cố tình chọc tức hắn.
Hắn liếc tôi một cái, ánh mắt u ám khó đoán.
Nhưng rất nhanh, hắn vươn tay ôm lấy vai tôi, giọng điệu lười biếng nhưng đầy chiếm hữu:
Trịnh Hoài Nam
Cô ấy là của tôi, đương nhiên tôi phải cưng chiều.
Đang diễn sâu đến mức này luôn à?
Buổi tiệc kéo dài hơn tôi tưởng.
Đến khi ra về, tôi đã thấy hơi choáng váng vì uống quá nhiều.
Trịnh Hoài Nam dìu tôi ra xe, nhưng tay hắn không chỉ dừng ở eo mà còn kéo tôi sát vào người hơn mức cần thiết.
Xe vừa chạy, tôi hất tay hắn ra, giọng nói có phần bực bội:
Lâm Khả Vy
Anh có cần diễn sâu đến vậy không?
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Trịnh Hoài Nam
Tôi tưởng em thích tiền của tôi.
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy mang theo chút nguy hiểm:
Trịnh Hoài Nam
Vậy thì, tôi đang giúp em đóng vai bà Trịnh hoàn hảo nhất có thể.
Trịnh Hoài Nam
Em nên cảm ơn tôi mới đúng.
Hắn lại gần, giọng nói trầm thấp mang theo sự chiếm hữu không che giấu:
Trịnh Hoài Nam
Nhưng em nên nhớ, tiền của tôi - là của em, còn em… là của tôi.
Tim tôi đập lệch một nhịp.
Câu nói này… là cảnh cáo hay là khiêu khích đây?
Tôi nuốt xuống cảm giác bất an, cố giữ bình tĩnh:
Lâm Khả Vy
Tôi chỉ cần tiền, không cần tình cảm của anh.
Hắn không giận, chỉ nhếch môi cười như nghe được trò đùa thú vị nhất:
Trịnh Hoài Nam
Vậy thì em cứ thử xem, Lâm Khả Vy… em có thể thoát khỏi tôi được không?
Trò chơi này, rõ ràng hắn là người đặt luật.
Còn tôi… lại là con mồi sa lưới.
Comments