Em Chỉ Thích Tiền Của Tôi?!
Không Dễ Kiểm Soát
Vừa đặt điện thoại xuống, Minh Thư đã chồm tới, tò mò liếc nhìn màn hình:
Tôi cười nhạt, lắc lắc ly cocktail trong tay:
Lâm Khả Vy
Còn ai vào đây?
Lâm Khả Vy
Chồng hợp pháp của tao.
Cô ấy trợn mắt, đầy phấn khích.
Minh Thư
Mày nói xem, có phải Nam đang bắt đầu quan tâm mày rồi không?
Tôi nhún vai, cố tình tỏ ra thờ ơ:
Lâm Khả Vy
Chắc chỉ là sợ tao mang danh phu nhân tổng tài mà làm trò mất mặt thôi.
Minh Thư nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn lột trần suy nghĩ của tôi:
Minh Thư
Mày nói vậy chứ mày có dám cá không?
Minh Thư
Theo tao thấy, Nam không đơn giản đâu.
Minh Thư
Đừng quên, kẻ thù thời niên thiếu của mày bây giờ là vị tổng tài bá đạo khó lường.
Tôi bật cười, dựa người vào ghế:
Lâm Khả Vy
Mày nghĩ tao sẽ rơi vào bẫy của Nam à?
Minh Thư
Không chừng mày đã sa vào rồi mà không hay biết.
Tôi nhếch môi, nâng ly với cô ấy:
Lâm Khả Vy
Chừng nào tiền vẫn chảy đều vào tài khoản, tao không có gì phải lo cả.
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi lại không khỏi bận tâm.
Từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, tôi luôn nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ.
Nhưng dạo gần đây, ánh mắt của hắn, thái độ của hắn… tất cả đều khiến tôi cảm thấy khó đoán hơn bao giờ hết.
Minh Thư
Mày cứ chơi với lửa như vậy, coi chừng có ngày cháy rụi cả tim mình.
Tôi bật cười, nhưng không phủ nhận.
Bởi lẽ… tôi cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Về đến biệt thự, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm.
Tôi cẩn thận tháo giày cao gót, bước chân nhẹ nhàng như mèo, định lén lút lên phòng.
Trịnh Hoài Nam
Trễ hơn tôi tưởng đấy.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ sofa khiến tôi khựng lại.
Trịnh Hoài Nam ngồi đó, vẫn mặc nguyên bộ vest đen tinh tế.
Cà vạt hơi nới lỏng, tay cầm một ly rượu vang, ánh mắt sắc bén lướt qua người tôi.
Tôi thản nhiên bước đến, khoanh tay trước ngực:
Lâm Khả Vy
Tổng tài bận trăm công nghìn việc, không ngủ sớm mà còn chờ tôi làm gì?
Hắn nghiêng người, đặt ly rượu xuống bàn, giọng nói đều đều:
Trịnh Hoài Nam
Chỉ muốn chắc chắn em không chạy mất thôi.
Tôi bật cười, tiến lại gần, cố tình cúi xuống sát mặt hắn, thì thầm:
Lâm Khả Vy
Anh nghĩ tôi sẽ chạy mà không mang theo tiền của anh à?
Hắn nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi sự phản kháng.
Trịnh Hoài Nam
Em tham lam như vậy, tôi lại càng không yên tâm.
Tôi định đáp trả thì hắn bất ngờ vươn tay, kéo tôi ngã vào lòng.
Tôi kinh ngạc, nhưng không để lộ sự hoảng hốt, chỉ ngước lên, môi cong thành một nụ cười đầy khiêu khích:
Lâm Khả Vy
Anh đang làm gì thế?
Trịnh Hoài Nam
Nhắc nhở em…
– Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm –
Trịnh Hoài Nam
Em là vợ hợp pháp của tôi, đừng quên thân phận của mình.
Tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Hắn đang chơi trò gì đây?
Lâm Khả Vy
Tôi chỉ kết hôn vì tiền, không phải vì tình.
Tôi nhấn mạnh từng chữ, cố gắng giữ vững lý trí.
Hắn khẽ cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút ý cười:
Trịnh Hoài Nam
Em nói vậy, nhưng cơ thể em lại rất thành thật.
Tôi hít sâu, không muốn tiếp tục trò chơi nguy hiểm này.
Hắn im lặng một lúc, rồi thả tôi ra.
Trịnh Hoài Nam
Nghỉ ngơi đi.
Giọng nói của hắn nghe có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi tôi một giây nào.
Tôi đứng dậy, bước nhanh lên phòng, nhưng cảm giác áp lực từ ánh mắt hắn vẫn bám theo sau.
Hắn đúng là không dễ kiểm soát. Nhưng tôi cũng không phải người dễ bị khuất phục.
Trò chơi này… tôi sẽ không để thua.
Comments