Chương 6: Mất Mát Quá Lớn
Nói Nguyên là một kẻ cuồng sách quả thật là như vậy, hắn lặng lẽ ngồi đó đọc một lượt ba ngày, vốn chỉ có ánh sáng yếu ớt từ Hoàn Kim Đan lúc trước, bây giờ Hoàn Kim Đan được Nguyên hấp thụ, hang động không còn tăm tối trước mắt hắn, hắn hoàn toàn nhìn rõ ràng mọi thứ từng chi tiết một, dù không phải như ánh nắng chói loá nhưng cũng không kém ánh trăng chiếu sáng là bao nhiêu. Chính vì vậy dù hang động tăm tối bất kể ngày đêm hắn vẫn có thể ngồi đó một mạch đọc liền 3 ngày liên tục.
Sau ba ngày đọc và ghi nhớ tất cả, hai quyển sách cũng ngay lập tức đồng dạng biến hoá thành hai giọt nước màu vàng óng ánh chui thẳng vào hai cổ tay của Nguyên, nó im lặng nằm ở đó hiện lên hoa văn kì bí nhưng nhìn kỹ sẽ là hai hình thù một kiếm, một sáo. Hắn nhìn cũng có phần khó hiểu, Kiếm có thể là binh khí nhưng Sáo đồng dạng lại là gì chứ.
Mặc những thứ này gọi là truyền thừa ta cứ ghi nhớ xong khoan tính tiếp, chuyện bây giờ cần phải làm là một mạch trở về thôn trang, mẹ ta còn ở đó.
- Mẫu thân người chờ con.
Nguyên hắn một mực bơi theo dòng nước chảy mà ra khỏi hang động chẳng biết bao lâu hắn mới ra được bên ngoài. Ánh nắng đập vào mắt khiến hắn có phần khó chịu nhưng hắn khó chịu lại không bằng vui mừng, hắn biết hắn trở lại rồi, là trở lại sau cái chết, từ quỷ môn quan trở về.
Đợi cho quần áo trên người khô đi, hắn cũng bắt đầu chậm rãi đi đến thôn trang gần nhất nơi có khói đang bốc lên nghi ngút để hỏi thăm đôi chút.
- Oa, là ai đấy, tuấn tú quá, thật sự rất đẹp trai.
Thân thể thật cường trán, ta nhìn đã muốn đến cắn thử một cái.
Nguyên bước đi vào thôn trang xa lạ, những người thấy hắn đều đưa mắt nhìn theo, đặt biệt là các thiếu nữ không kiềm chế có thể chảy cả nước nhãi ra ngoài.
- Tiểu tử, ngươi từ đâu đến. Sao lại lang thang như sói đói thế.
Nguyên ngước nhìn đại nương với quầy bánh bao nóng hổi đang hỏi hắn rồi tiện tay ném cho hắn một cái.
- Đại nương cho ta?
- Không cần cảm ơn, cứ ăn đi.
- Đại nương, cảm ơn người. Nhưng có thể cho ta biết đây là đâu không? Từ đây mọi người biết Sơn Thôn hay không xin hãy giúp đỡ.
Đại nương mập mạp nhưng gương mặt phúc hậu nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Sơn Thôn của ngươi đi theo con đường mòn này đi lên phía trên nếu đi ngựa thì mất mất 3 ngày theo đường lớn còn đi đường mòn rừng thì mất 7 ngày.
- Đa tạ Đại Nương, cảm ơn người. Sau này ta nhất định sẽ cảm tạ ân của người.
- Thôi đi tiểu tử ta tiện tay thôi, sau này mang hai đồng đến là được.
Nguyên gật đầu nhìn đại nương, hắn là đang ghi nhớ vị đại nương đã giúp đỡ hắn. Sau đó cũng quay đầu đi theo đường mòn.
- Sơn Thôn, hắn là người ở Sơn Thôn hai năm trước được tận ba người có tiên nhân thu nhận sao?
Thôn ta chỉ có một người, thôn hắn tận ba người thật bất công.
Đại nương cũng không quan tâm những lời đàm tiếu này, bà chỉ tiếp tục ngồi đó chờ đợi thực khách của mình. Về phần Nguyên, hắn liên tục chạy nhưng hắn gấp gáp hắn vô tình không để ý đến việc di chuyển của mình, 2 ngày chỉ mất 2 ngày là về đến Sơn Thôn, đứng trước của thôn quen thuộc hắn nhanh chóng trở về nhà, bất giác đi qua một căn nhà cách nhà hắn 3 căn hắn ngoảnh đầu nhìn vào đó một lúc.
- Tiểu Á.
Hắn chỉ gọi một tiếng rồi lắc đầu ngoảnh đi về nhà.
Đẩy cửa đi vào hắn cảm nhận được lớp bụi bám trên cửa giống như rất lâu không một ai đến. Linh cảm cho thấy có chuyện gì đó chẳng lành. Nguyên mở toang cửa chạy vào nhà lớn tiếng gọi mẫu thân.
Những còn gì khác trong căn nhà ngoài những thứ quen thuộc đã đóng đầy mạng nhện, bụi bặm đã thành lớp dày đặc đeo bám. Thổi một hơi cũng chẳng biết có kịp tránh hay không.
Nguyên vội vả một lượt kiểm tra trong nhà, hắn phát hiện trên kệ thờ linh bài của cha hắn cũng biến mất. Hắn một mạch chạy đến nhà trưởng thôn.
- Ầm, ầm, ầm…
Tới đây, khuya rồi ai còn gấp gáp thế.
- Nguyên?
Trưởng thôn mở toang cánh cửa nhìn Nguyên, trong đôi mắt có vẻ ngạc nhiên khó hiểu.
- Vào đi, ngươi sao lúc này mới trở về.
- Trưởng thôn, mẫu thân con, mẫu thân con,…
- Ở nhà thờ tổ.
Đúng vậy trong thôn nơi trưởng lành sinh sống còn có một nhà thờ tổ, nơi này chính là thờ cúng những người trong thôn từ nhiều đời khác nhau, phàm những ai rời thôn hoặc ở thôn không có thế hệ sau đều hưởng chung một nén nhang ở nơi này. Nguyên hắn cũng hiểu, vội vàng chạy đến trước linh dị tìm kiếm. Cuối cùng hắn trong hơi thở có phần đau khổ, gấp gáp mà quỳ mạnh xuống đất.
- Mẫu thân….
- Mẫu thân con mất sau ba tháng con mất tích, hẳn là bà vì tưởng con đã không còn trên nhân gian mà đau khổ tiều tuỵ, tiền thuốc men cũng không còn đủ dùng dẫn đến cuối cùng cô quạnh mà ra đi trong xế chiều.
- Còn con rốt cuộc đã đi đâu? Tiểu Á cũng đã đi theo …
- Đôi cẩu tặc, cẩu tặc.(Nguyên hắn điên cuồng kêu lên)
- Xin lỗi trưởng thôn, có thể cho con yên tĩnh ở đây một chút được không?
- Được.
Ngắt lời, trưởng thôn cũng nhận thấy Nguyên đứa trẻ hiểu chuyện trước mắt có phần điên cuồng khó tả, ông cũng lặng lẽ rời đi để cho hắn có không gian yên tĩnh một mình. Dù sao biết tin người thân duy nhất qua đời cũng là một nỗi đau khó mà diễn tả được.
Updated 45 Episodes
Comments
Ngân Ngô
/Frown/ người nhà duy nhất, thêm người yêu bỏ mình theo vinh, cái cốt truyện này tàn nhẫn ác
2025-03-27
2