Chương 8: Sự Thật
- Tiểu hồ ly Tiểu Á dẫn lão già kia đến chỗ ta, ngươi cũng biết bao năm qua thuốc than mẫu thân ngươi sử dụng đa phần đều là ta chu cấp. Nàng là muốn tìm ta kê một vị thuốc có thể ngay tức khắc gây độc tố lớn khiến mẫu than ngươi ra đi. Vốn chỉ cần lão già kia ra tay là đủ nhưng hắn không muốn, giết một lão nhân bệnh tình còn không biết được mấy thời gian đối với những người tu đạo là sỉ nhục.
- Biết chuyện của ngươi, ta vốn đồng ý. Chính vì có ngươi ta không thể tiếp cận mẫu thân ngươi, nên khi ta biết tin một ý nghĩ đen xấu trong ta trỗi dậy, nhưng không ngờ bị lão già kia nhìn thấy.
- Hắn cuối cùng bảo chúng ta cùng đi đến nhà của ngươi. Khi đến nơi hắn nhìn thấy mẫu thân ngươi, ngay cả sức phản kháng còn không có nhưng vẻ đẹp của nàng dù đang suy kiệt cũng không thể che đi.
- Ngay lập tức hắn ra lệnh bọn ta ngay lập tức rời khỏi nhà, không những vậy còn cho đệ tử ở bên ngoài lập một trận pháp gì đó khiến ta ngay cả âm thanh cũng chẳng nghe được.
- Ta không nói ngươi cũng đoán ra, ta thề ta chưa bao giờ đụng đến thể xác của mẹ ngươi, ta lấy tính mạng ra thề. Mắc dù, ngày xưa ta cố ý cho ít thuốc vào nước mà cha ngươi mang theo khiến hắn lúc đi săn không có sức phản kháng với hung thú mà mất đi. Nhưng ta chưa từng chiếm đoạt được mẫu thân của ngươi, ngươi ngươi cũng đừng oán hận ta. Là do cha ngươi bất cẩn, không phải ta.
- Lão già kia ở trong đó với mẫu thân ngươi rất nhanh, hắn đã hậm hực đi ra. Khi chúng ta vào, y phục của mẹ ngươi đã bị xé toạc ra nhưng chỗ kín đáo vẫn chưa hề bị xâm phạm, mẫu thân ngươi vì giữ mình mà đã tự đập vỡ đầu, chính vì nàng có bệnh khối u dẫn đến va chạm mạnh khiến khối u vỡ dẫn đến tử vong. Ta đã xem nguyên nhân, mẫu thân ngươi hoàn toàn là chấn thương mà mất. Ta sau đó có ít thủ thuật khiến cho những ngày sau khi được phát hiện mẫu thân ngươi giống như vì suy kiệt mà mất.
- Ta không hề có ý định xấu gì với nàng, ta thề là như vậy. Ngươi tha cho ta có được không?
Nguyên đứng đó, hắn không nói gì, hắn giống như một bức tượng cao lớn, hắn chẳng lẽ không tức giận, không có phản ứng sao. Không phải, mà là hắn giống như bị một cái đánh trời giáng, giáng thẳng vào linh hồn, thẳng vào sâu trong ý thức. Nắm tay hắn nắm chặt lại, hắn nhìn Lang Gia:
- Lời của tên khốn nhà ngươi là thật.
- Là thật, nhưng ngươi đừng báo thù ta. Là lão già kia cùng Tiểu Á, có trách là trách hắn nhưng ngươi cũng đã chết, ta khuyên ngươi mau chóng đi đầu thai. Lão già kia chính là có quan hệ với tông chủ của Huyễn Tâm Tông vì vậy hắn bá đạo hoành hành, cướp sắc khắp nơi, nhưng không một ai trừng trị hắn nổi. Ngươi dù chết, hắn cũng có thể tra tấn linh hồn, măc dù cha ngươi.
- Ầm…
Nguyên hắn điên rồi, hắn không còn kiềm chế được bản tính của mình. Con người xưa nay luôn như vậy, con người luôn có thất tình lục giục. Bản ngã luôn có hỷ có nộ, luôn có thiện có ác, một khi phần thiện đã bị mất đi. Bản ngã chính là phần ác sẽ dẫm nát mọi con đường nó đi.
- Ầm…
2 quyền, chính là 2 quyền từ tay Nguyên đánh ra thẳng vào vùng mặt của Lang Gia.
- Thù giết cha, tất không báo, ta còn là người sao? - - Tha cho ngươi.
- Ầm…
- Tha cho ngươi, ta tha cho ngươi. Ngươi nói lý do gì ta tha cho ngươi?
- Ầm…
Liên tiếp là những cú đánh đầy căm phẫn, tất cả phẫn nộ hắn dồn nén đã bao lâu, hắn giữ trong lòng qua bao nhiêu thời gian đó. Chính là lúc này, Lang Gia hắn chịu, hắn chịu hết mọi thứ. Phần đầu của Lang Gia liên tiếp chịu đòn, thật ra đã không còn lấy bao phần thịt, hoàn toàn nát bấy, chỉ là Nguyên hắn điên cuồng, hắn không còn là Nguyên ôn hoà của trước đây, hắn không còn là một cậu thanh niên ham mê đọc sách, vẻ thư sinh đó được thay thế chính là phẫn nộ, ánh mắt của hắn, đồng tử dần co lại, phần trắng cũng đã thay tế bởi không biết bao nhiêu sợ tơ chỉ máu đang xen.
- Lang Gia, tên khốn kiếp nhà ngươi.
- Ahhhhhhhhhhhhhh
- Huyễn Tâm Tông, lão cẩu tặc, các ngươi, các ngươi ta nhất định thù này tất báo.
Nguyên hắn nhìn trời, hắn nhìn không còn những vì sao xinh đẹp như đã từng, mà là hắn nhìn thấy sự bất công, sự bạc đãi, là chính thức bạc đãi những gì hắn yêu quý nhất.
Hắn không còn quan tâm đến Lang Gia nữa, hắn bước đi rồi, hắn rời khỏi, là rời khỏi Sơn Thôn, lý trí hay thù hận. Tất nhiên lúc này thù hận đã che lấp đi tất cả, hắn là không khống chế, tự thân bước đi, đi hắn phải đi phải đi tìm Huyễn Tâm Tông mà nói lý.
Con người cơ thể có thể mệt mỏi nhưng ý chí vẫn còn, cơ thể vẫn có thể tiếp tục. Còn ý chí đã mệt mỏi, cơ thể ngược lại cũng giống như ngọn đèn trước gió. Nguyên hắn bước đi không còn biết gì, hắn gục ngã, hắn gục ngã sau cú sốc tinh thần quá lớn.
Tại một vùng trời xanh thẩm, dưới bầu trời này chính là hàng ngàn kiến trúc, hàng vạn ngọn núi khác nhau có to có nhỏ, chốc chốc lại có hàng chục thậm chí hàng trăm thanh kiếm đang cõng người phi hành.
Tại một trong những ngọn núi lớn ở đây, dưới một toà điện hoành trán tuyệt không thua bất kỳ điện trấn nào trong khu vực này. Sâu trong điện, tại một gian phòng, một thanh niên cao lớn đang nằm bất tỉnh trên một chiếc giường lớn, hắn bên ngoài được mặc một bộ quần áo đen với thiết kế đơn giản nhất, chỉ có hoa văn ở vẹt áo và cổ tay áo mà thôi.
Thanh niên dần dần mở đôi mắt của mình, hắn chính là Nguyên. Là Nguyên ở Sơn Thôn, trong sự mơ màng dần dần tỉnh táo hắn nhìn lên trần nhà hoàn toàn xa lạ. Giật mình tỉnh dậy hắn lập tức ngồi dậy đi đến cửa mở thật mạnh nó.
Updated 45 Episodes
Comments
Hảo Hảo
Tội nghiệp thật sự, đánh giá cao cho một tác giả tàn ác nha!
2025-03-23
2