Chương 20 : Đại Lễ Phong Tiên
- Ra mắt Đại Trưởng Lão.
- Đại Trưởng Lão.
Thấy các sư huynh cung kính, Nguyên hắn cũng cúi đầu nhưng chốc lát lại liếc nhìn vị trung niên này.
- Đại Trưởng Lão, sư phụ chỉ nói với bọn ta cố gắng tu hành, theo ước định ngày mai là ngày sư phụ sẽ trở về.
- Ngày mai sao?
- Đúng vậy, nhưng Đại Trưỡng Lão, sư phụ của chúng ta thật sự?
- Chết rồi! Tín vật sinh mệnh của hắn ở Điện Tổ đã vỡ, chứng tỏ không còn một chút sinh cơ gì?
- Nếu hắn đã nói ngày mai trở về, như vậy Đông Châu của chúng ta là phạm vi cần điều tra. Các ngươi tiếp tục tu luyện, sau khi chúng ta xác nhận lại, 3 ngày sau sẽ tổ chức Phong Tiên cho sư phụ các ngươi.
Đại Trưởng Lão trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Các sư huynh khác đều lần lượt rủ rượi, có người ngã xuống, có người tìm một góc mà tựa vào. Tu hành vốn là vô tận vô thường, nay sinh mai diệt, không thể phỏng chừng ngày hôm nay là sư phụ, ngày mai là Đại Trưởng Lão, thậm chí cả Tiên Kiếm Môn cũng có thể ly khai hay giải thể.
Nguyên hắn không như các sư huynh của mình, thời gian ở nơi này cũng không tiếp xúc với sư phụ của hắn nhiều nên tình cảm chỉ như vừa mới quen. Nhưng với các sư huynh hắn lại là một chuyện khác.
Thời gian cứ thế trôi qua, không một ai có nổi tâm trạng tu luyện, không ai bảo ai đến tối ngày hôm đó, mỗi người đều mang ra rất nhiều rượu, cả đám ngồi tụ hợp với nhau. Nguyên hắn cũng là lẳng lặng ngồi cùng.
- Cửu sư đệ, ngươi vừa lên núi nên không biết sư phụ tốt như thế nào. Ta kể cho ngươi, năm ta được 10 tuổi, ở quê nhà ta chịu một trận Đại Hồng Thuỷ, thân nhân của ta đều không còn một ai sống sót, thậm chí chỉ có một 2 tín vật là còn được ta lưu trữ đến ngày hôm nay.
Cự Đầu Đất nhìn một đoản đao và một miếng ngọc bội 2 mắt ướt đẫm những giọt lệ đau thương.
- Khi Đại Hồng Thuỷ qua đi, nơi ta sống đổ nát hoàn toàn. Bọn ta là nạn dân phải đến các nơi xung quanh tìm một đoạn sinh cơ, ta ở Phàn Thành lang thang xin từng chút cơm, miếng gạo. Hôm đói, hôm no, khi còn bị đánh đến chẳng biết gì?
- Sư phụ lúc đó vô tình bắt gặp ta bị một đám man rợ trong thành bắt cóc muốn dùng thịt của ta làm thức ăn. Người không những giải cứu ta, mà còn trở về nơi ta ở giúp ta tìm kiếm những thi thể của người thân, đồng thời người cũng ra một phần sức khiến những thi thể khác không còn lạnh lẽo chôn vùi mà có thể hoàn toàn yên nghỉ.
- Sự thật mãi sau này ta mới biết, Đại Hồng Thuỷ năm đó là do một kẻ tu hành đến điên loạn muốn đại khai sát giới, hắn liên tiếp tạo ra những Thiên Tai nhằm muốn tránh sự trừng phạt của Thiên Đạo mà tàn sát những người không có sức phản kháng như chúng ta.
- Sư phụ một thân đuổi theo hắn, vốn là sư phụ cùng Bằng Cốc Chủ liên hợp đuổi giết hắn theo lệnh của Chưởng Môn nhưng cuối cùng Bằng Cốc Chủ lại lười biếng chậm trễ. Đến khi sư phụ cùng tên điên kia giao chiến, hắn đã đến cửa tử liền đốt cháy sinh mệnh thi triển một lần cuối muốn một lúc nhấn chìm 3 thành trì. Quá bất ngờ, sư phụ chỉ có thể dùng hết sức bảo hộ hai nơi kia mà nơi của ta vừa hay không ai bảo vệ.
- Lần đó, sư phụ bị thương rất nặng, pháp bảo bản mệnh cũng tổn hại. Bằng Cốc Chủ vì thế mà bị Chưởng Môn phạt nặng, đồng thời cắt giảm lượng lớn tài nguyên tu luyện của cả Bằng Phong Cốc.
Ta không trách sư phụ, nhưng tên khốn Bằng Cẩu Chủ kia lại đúng là cái loại không ra gì?
Cự Đầu Đất tức tối uống một hơi thật nhiều rượu.
- Còn ta, vốn sinh ra ở một gia đình khó khăn, cha ta nhiều lần muốn đem ta đi làm món để ăn, hắn ta thật sự không còn là người. Mẹ ta vì khuyên ngăn nhiều lần nên ta mới sống sót, nhưng đến một ngày hắn cuối cùng cũng không nhịn được, mẹ ta lúc đó vì cố gắng giúp ta chạy thoát mà bà cũng mất. Ta sau này theo sư phụ tu hành, sư phụ cũng biết nhưng không quản ta chuyện báo thù. Mẹ ta rõ là mệnh khổ.
….
Từng người trong đám đệ tử đều lần lượt kể ra những câu chuyện của mình. Mỗi người một cảnh, nhưng chung quy bao gồm cả Nguyên lúc này đều có một điểm chung chính là nhân thân của họ chẳng còn lấy một người. Chính vì vậy, với mấy sư huynh đệ họ chính là thân nhân, sư phụ chính là phụ thân. Mất mát lần này chính là đã kích rất lớn với họ.
Một đêm ròng rã, nói ra hết những lời đau thương. Các sư huynh đệ vô thức có người đau buồn mệt mỏi, có người bị rượu làm cho say mèm, tất cả đều nằm lăn ra sảnh mà ngủ thiếp đi. Nguyên hắn ở đó, hắn không chợp mắt, nhìn các sư huynh đệ, hắn đau thương nhớ về chuyện của mình. Mẹ hắn đến lúc chết cũng là bị ngươi ta muốn làm ô nhục bức tử mà ra. Người hắn yêu chỉ là vì các giá tu chân giả mà phản bội hắn, tất cả thật sự hắn chỉ muốn như một giấc mộng mà trôi đi.
- Đệ tử Cửu Phong Sơn nghe lệnh.
Ngay lập tức trước giờ ngọ đến Điện Tổ để tham gia đại lễ Phong Tiên Của Tề Phong Chủ. Phàm những người không đến, trục xuất khỏi Tiên Kiếm Môn.
Đám Cự Đầu vốn đã chuẩn bị đầy đủ chỉ đợi Trục Báo đến thi lệnh là ngay lập tức triệu hồi Tiên Hạc để cùng nhau lên đường.
Updated 45 Episodes
Comments