Chương 9: Tiên Kiếm Môn
Lão già đang quét sân trước gian phòng của Nguyên cũng đứng ngay ra nhìn thanh niên trước mắt.
- Ngươi mở cửa thôi mà, nhẹ nhàng một chút có được không?
Nguyên không trả lời hắn lẳng lặng đi ra, nhìn vào một khoảng không trước mắt, hắn vội vàng đi đến nhìn ngắm như thực như ảo cảnh sắc trước mắt.
Một tầm mắt trải dài cùng khung cảnh hoành tráng, xa xa không biết bao nhiêu ngọn núi nhìn thấy được đỉnh thấp thoáng xen lẫn nhưng đám mấy trắng không vương sắc, những đàn hạc lớn đang bay lượn khắp bầu trời, trên lưng chúng có lúc là một, có lúc là hai, cũng có lúc là ba người ngồi có, đứng có mà nằm cũng có. Chẳng những tiên hạc, còn các loài dị thú có cánh khác, nhưng làm hắn chú ý nhất là phi kiếm, phi kiếm phi hành. Hằn nhìn nó trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, từng sợi chỉ tơ máu bắt đầu hiện rõ ràng.
- Này, tiểu gia hoả ngươi không biết cái gì là tôn kính người già như ta à.
Nguyên hắn là nhập tâm bất giác nhìn lão giả, trong con mắt còn ẩn hiện vẻ oán độc không thể phai đi.
- Ánh mắt như lưỡi kiếm như vậy ta không muốn bị kê vào cổ đâu, ngươi dù có oán niệm gì cũng không phải với ta.
Nguyên ngẩn ra, hắn cuối đầu, hắn biết hắn đã sai.
- Tiểu bối lỗ mảng, mong lão gia gia đừng chấp nhặt.
Lão gia nhìn Nguyên có nhiều suy nghĩ rồi đưa mắt hướng ra xa, miệng cũng mở lời.
- Nơi này là Tiên Kiếm Môn, ngươi may mắn trong lúc Đại Trưởng Lão cùng Tiểu Thư ra ngoài mang về. Hẳn là người có duyên, chứ trông ngươi còn chả anh tuấn xuất thần được như ta.
- Không cười à!
Lão gia gia nhìn Nguyên, hắn vốn tính chút hài hước nhưng có vẻ bất thành. Nguyên cũng không đợi nữa hắn mở lời. Lão gia gia, Huyễn Tâm Tông là nơi nào? - Xin người chỉ đường cho ta.
- Huyễn Tâm Tông, chưa nghe bao giờ?
Lão gia gia không lừa Nguyên, ông ta đúng là không biết Huyễn Tâm Tông là tông phái nào. Đừng nói Huyễn Tâm Tông, dù là riêng quanh Tiên Kiếm Môn vài vạn dặm không biết đã có bao nhiêu tông phái, vài ức có vài ngàn tông môn đã lại là cái dạng gì. Hơn nữa đây là chỉ một góc Đông Châu trong Nhân Giới, cả Đông Châu còn có thể, chứ những Châu khác hắn làm sao nghĩ ra được chứ. Mà vốn dĩ hắn cũng có bí mật của mình.
- Ngươi tên là gì?
Nguyên hắn vẫn cung kính khi đáp lời lão gia gia.
- Thiên Nguyên.
Bầu trời này, vì ngươi mà nguyên vẹn, cũng vì ngươi mà tan biến. Tên ngươi nghe đã làm ta khó chịu.
Nguyên không nói gì, hắn vẫn một mực nghiêm nghị.
- Thật sự không có Huyễn Tâm Tông nơi này sao?
- Chả lẽ lão già ta gạt ngươi, ngươi nói ta có lợi ích gì?
Lão gia gia quả không phải người hiền lành hắn một bên ngồi xuống một bệ đá rồi nói tiếp.
Nếu như theo lời ngươi nói, sợ là Huyễn Tâm Tông ở một nơi rất xa. Đại Trưởng Lão cùng Tiểu Thư là đại diện Tiên Kiếm Môn thông qua truyền tống của Đông Châu dịch chuyển thời không đi đến báo danh cho đại chiến Vạn Chi Anh Tài sẽ diễn ra sau 30 năm nữa.
- 30 năm sau?
- Đúng vậy, đối với những người tu đạo, 30 năm thật sự chẳng là cái gì cả. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao muốn đi Huyễn Tâm Tông nhưng chắc có thâm thù đại hận. Để ta nói cho ngươi điều này, Huyễn Tâm Tông hay Huyễn cái cẩu gì tông cũng không có gì, Tiên Kiếm Môn trước mắt ngươi cũng thế. Tu đạo phải dựa vào thực lực, thực lực mạnh ngươi một người cũng có thể chống lại một tông môn, thực lực yếu, chết cũng có thể trong chốc lát, ngắn hơn cả phàm nhân.
- Ngươi đến Tiên Kiếm Môn hẳn là duyên phận của ngươi. Ta là Bạch Thiên, tên có một chữ giống với ngươi. Từ nay ngươi cứ ở núi Bạch Ngọc Thiên này, trở thành môn hạ Tiên Kiếm Môn, cũng là môn hạ nhất mạch núi Bạch Ngọc Thiên. Đây là sự sắp xếp của Đại Trưởng Lão, ngươi cứ theo lệnh ở lại đây. Lão Bạch là đang bịa một câu chuyện.
Cái gì là Tiên Kiếm Môn, cái gì là Bạch Ngọc Thiên. Nguyên hắn không quan tâm, hắn là muốn tìm được Huyễn Tâm Tông, hắn muốn về nhà, muốn báo thù, hắn muốn công đạo. Chẳng lẽ bắt hắn ở trong một cái điện như miếu trên đỉnh núi trọc trời này đến khi nào.
- Lão gia gia, duyên phận ta không biết, nhưng ta phải về nhà.
- Báo thù, ngươi muốn về báo thù.
Lão nhà chớp mắt liếc nhìn thanh niên trước mắt có vẻ châm chọc.
- Tuy ta không biết ngươi trải qua những gì, cũng không rảnh mà soát hồn ngươi. Nhưng mà ta biết khí tức lưu lại trên người của ngươi là do người có tu vi Trúc Cơ Trung Kỳ để lại. Tiểu tử nhà ngươi căn cơ rất tốt, là một hạt giống có thể bồi dưỡng nhưng ngươi cũng nên tự lượng sức mình.
- Cảm tạ lão gia gia quan tâm nhưng thật sự ta….
- Thình…thình thịch...
Nguyên hắn quỳ xuống, hoàn toàn là quỳ bằng bốn chân. Hắn không một chút lực kháng cự, tâm trí cũng mơ hồn giống như ai đó che khuất. không cần nói, lão gia gia trước mắt có thể ở trong Tiên Kiếm Môn cũng không phải loại đạo sĩ lừa xương gắp cá thông thường.
Hắn chính đích xác là soát hồn, được một lúc lão gia gia cũng thông suốt mọi việc. Hắn trầm tư suy nghĩ rồi hoàn toàn thu liễm khí tức trấn áp ban nãy trên người Nguyên.
- Ngươi có thể kháng cự ta không?
Nguyên hắn không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cũng thầm mắng chửi, rõ ràng tu chân giả ai nấy cũng ngang ngược như vậy sao.
- Không thể.
Đúng, ta vừa chỉ dùng khí tức trấn áp Sơ Nhập Trúc Cơ là ngươi đã như cá nằm trên thớt. Nếu ngươi báo thù không thành, chẳng may còn bị giết. Tệ hơn là bị khống chế thành nô lệ.
- Ngươi tồn tại như vậy, có khác nào chết đi cho rảnh nợ.
Nguyên hắn vốn là người đọc sách, vốn tâm tính hay thiên khiếu điều rất ngoan cường và vượt bậc. Chỉ là lúc này hắn bị thù hận che mắt mất đi tỉnh táo.
Có câu “Quân tử báo thù, mười năm rõ cũng chưa muộn”.
Hắn, Nguyên giác ngộ, hắn ngộ ra bản thân mình chẳng còn gì. Hắn muốn thù nhưng đứng trước kẻ thù hắn khác gì một con kiến bé nhỏ đang vùng vẫy. Nếu chẳng may thành cái dạng chó sai cho kẻ thù chẳng phải còn đáng sợ hơn sao, hắn cuối cùng cũng đã hiểu, đã giác ngộ ra một con đường. Hắn im lặng nhìn lão gia gia nhưng trong lòng thực ra vô cùng cảm kích ân huệ này. Ân huệ đã đánh thức hắn trong sự đánh mất lý trí.
Updated 45 Episodes
Comments