Chương 7: Câu chuyện của Lang Gia
Ba ngày, hắn ngồi là ngồi một mạch như tượng ba ngày. Trưởng thôn hằng ngày thắp hương nhìn hắn không khỏi đau lòng, dù sao với ông, hắn cũng như một phần tử trong gia đình.
Vào ngày thứ tư, hắn cũng rời khỏi, lặng lẽ trở về nhà. Những ngày sau đó hắn quét dọn lại căn nhà của mình, chỉ khác là hắn cả 1 tháng tiếp theo chưa từng rời khỏi nhà cũng không hề nói chuyện với bất kì ai lấy một câu.
- Tiểu tử Nguyên, hắn ổn không?
Mẫu thân mất là chuyện lớn, nhưng cũng phải vượt qua, hắn còn trẻ không lẽ định như thế tới bao giờ.
Nguyên vốn tâm tính ôn hoà nhưng đã kích với một người như hắn không phải ai cũng hiểu, sự phản bội đó, sự bất lực, sự vô năng, cùng sự mất mát liên tiếp, ai có thể hiểu. Sau mấy ngày rốt cuộc hắn cũng bình tâm mà suy nghĩ.
- Thượng Lão Công chứ gì, Huyễn Tâm Tông cũng được, Tiểu Á cũng chẳng sao?
- Bản thân ta cũng thật nực cười.Hahahahahahahahahahhahahahahaha…..
Cười lại liên tục Nguyên cười 1 ngày 1 đêm không dừng hắn như người điên. Vị hôn thê thanh mai trúc mã, hắn vì lo cho nàng mà đi tìm, hắn yêu thương nàng nhưng cuối cùng ngày hôm đó nàng không phải bị ép buộc mà là tự nguyện, cuối cùng tên lão tặc đánh hắn khiến hắn hơn hai năm trở vệ làm mẹ hắn ra đi mãi mãi, hắn hận, hận sao không thể một dao chém chết bọn chúng.
- Thượng Lão Công, ngươi nhất định sẽ bị băm thành ngàn mảnh dưới tay ta.
Sau một ngày như điên như dại, cuối cùng Nguyên hắn cũng trấn tỉnh lại, mang truyền thừa của mình ra xem lại một lượt.
Hai quyển truyền thừa, một quyển là Huyết Chi Kiếm Pháp, một quyển là Nhiếp Hồn Chi Pháp. Trong Huyết Chi Kiếm Pháp còn tổng cộng 3 bộ công pháp gồm:
Bộ thứ nhất : Cửu Long Nhất Bộ chia làm 3 cảnh giới
Bộ thứ hai: Nhất Tâm Tiên Bộ chia làm 3 cảnh giới
Bộ thứ ba: Nhất Trảm Ngã chia làm 9 cảnh giới
Không vội vàng xem chi tiết, hắn lại nhanh chóng xem thông tin sơ lược của Nhiếp Hồn Chi Pháp. Giống như Huyết Chi Kiếm Pháp, Nhiếp Hồn Chi Pháp cũng chia thành 3 bộ thuật pháp khác nhau:
Bộ thứ nhất: Khống Hồn Chi Pháp
Bộ thứ hai: Diệt Hồn Thế
Bộ thứ ba: Vạn Huyễn Xuyên Ngã
Sơ lược một lúc, Nguyên hắn lấy làm khoái chí nhưng cảm giác cuộn trào như sóng dữ đó ngay lập tức tiêu tán. Tiêu tán thật ra không có gì lạ, hắn có phương pháp có đầy đủ truyền thừa, nhưng chỗ quan trọng nhất hắn hoàn toàn không biết mình phải bắt đầu tu luyện như thế nào. Rõ bản thân hắn là phàm nhân, làm sao hiểu phương pháp của tiên nhân. Giống như kẻ mù xem bản đồ, kẻ điếc nghe chỉ dẫn, thậm chí kẻ câm muốn chửi bới. Vô năng, thật sự là vô năng.
Lại là một khoảng lặng đối với một thanh niên trưởng thành, con đường rộng mở, tương lai sáng sủa. Chỉ là hắn nhìn đâu cũng thấy vực thẩm, người thân mất đi, người yêu quý phản bội. Chẳng lẽ bây giờ đến cả báo thù, đã bày ra trước mắt hắn còn không làm được. Nhưng Nguyên hắn cũng hiểu, vốn dĩ ngày đó nếu hắn không đi đến Đào Uyên Vực cũng sẽ không sinh ra nhiều cớ sự như thế. Là hắn lỗ mãng, không trách ai được.
Một ngày lại một ngày, đến hai ngày sau vào đêm tối hắn rời khỏi nhà đi dạo trên con đường quen thuộc, con đường mà hắn hằng ngày vẫn bước đi, chỉ là lúc này mỗi bước chân lê thê như có ngàn cân đá cõng trên lưng.
Khi hắn đến ngoài cổng thôn, bất giác từa vào khối đá lớn mà trầm tư, phía xa một bóng người cũng lặng lẽ từ trong màn đêm đến gần. Sau khi có Kim Hoàn Đan vốn đêm tối không có cản trở tầm nhìn gì với Nguyên, nhưng người đối diện lại là cái dạng mù đi mưa nói cũng không quá. Hắn thấp thoáng nheo lấy cặp chân mày rồi mí mắt, trên lưng cõng theo một cái hộp gỗ lớn đang hướng về phía Nguyên vừa đi vừa cố gắng soi để rõ đường. Đồng dạng Nguyên cũng thấy hắn, hắn chính là Lang Gia, thầy thuốc nổi tiếng ở Thôn đối diện, cũng chính là đồng môn học nghệ với mẫu thân của Nguyên. Vốn dĩ Nguyên cũng chẳng ưa thích gì hắn nhưng cũng phải nễ mặt trưởng bối mà chào hỏi, hắn tiến đến muốn nói chuyện.
- Nguyên, là là Nguyên, gặp quỷ rồi, ngươi đừng tới đây, ta biết sai rồi van xin ngươi. Ta nhận ta sai ngươi ngươi đừng đòi mạng ta.
Lang Gia thân thể ốm yếu, lưng hắn đã rất khòm trông không khác gì một con tôm. Trên mặt hiện lên vẻ gian xảo như lang băm, một bên mép còn có cái mục ruồi lớn xuất hiện ra những sợi râu đen dài ngắn khác nhau. Hắn nhìn thấy Nguyên giống như gặp quỷ đòi mạng, lập tức tay chân run rẩy lùi về sau không khép vấp phải hai chân với nhau mà ngã ra. Liên tục không ngừng van xin.
- Lang Gia, người nói gì, người có tội gì lại van xin ta?
Nguyên nói là một đường, Lang Gia vì sợ hắn liên tục kêu la nên đã lầm tưởng mà nghe thành.
- Lang Gia, ngươi mau nói những gì ngươi biết, tội của ngươi, van xin ta sẽ tha?
Chính là hắn nghe thấy nội dung sai lệch, người đời có câu “Có Tật Giật Mình” tự khắc “Không Đánh Mà Khai”.
- Nguyên ta nói ta nói. Chuyện là sau khi ngươi và Tiểu Á xảy ra, ta là bị ép. Tiểu Á nói với lão kia rằng ngươi còn một người mẹ ở nhà, ngươi cũng biết mẹ ngươi luận về nhan sắc cho dù hiện tại cũng tính là đệ nhất mỹ nữ ở khu vực các thôn gần đây. Tuy có tuổi, nhưng cũng không làm che đi được vẻ hồng nhan đó. Cha ngươi thật có phước.
Nguyên đứng đó, hắn không hiểu, rốt cuộc tên Lang Gia này đang nói cái gì.
- Lang Gia
Nghe tiếng Nguyên gọi hắn lập tức như quỷ gọi hồn hốt hoảng kể tiếp.
- Ta nói ta nói đừng lấy mạng ta.
Updated 45 Episodes
Comments