Chương 12: Tỉnh Dậy Sau Mộng Huyễn
- Xem vẻ mặt của ngươi hẳn là không tin, không sao chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần nghe ta nói hết một lượt.
- Thân phận của ta sợ là theo năm tháng cũng chẳng ai còn nhớ đến. Khi ta tử vong, 9 phần hồn điều bị tiêu diệt, linh thể cũng bị người ta luyện hoá thành cái bộ dạng gì bây giờ cũng chẳng biết được. - - Một thành hồn linh trí của ta cuối cùng là chạy trốn đến nơi này, mang theo những gì có thể chờ mong tìm kiếm một người kế thừa.
- Vốn dĩ ta đợi chờ chính là linh thể phù hợp để đoạt xá, nhưng năm tháng trôi đi. Thế sự khiến ta nhìn ngắm Tiên Kiếm Môn từ một môn phái vỏn vẹn chỉ do 2 3 tên tiểu bối lập nên, qua bao nhiêu năm lại trở thành một môn phái có danh có tiếng, khiến ta cảm thấy con đường tu hành này quá mệt mỏi, ta cũng là không muốn bước đi nữa.
Nguyên hắn bất giác cảm giác lạnh lẽo, hoá trăng Bạch lão từng muốn đoạt xá, hắn suýt nữa nếu không phải vì lão ta đã quá bi ai thì liệu hắn bây giờ còn mấy phần hồn, sợ là đã âm hồn bất tán.
- Thứ nhất, chính là đã truyền cho con một phương pháp ấn quyết độc môn của ta. Con ghi nhớ tuyệt đối không bao giờ được phép truyền ra ngoài cho bất kỳ ai biết, nếu không hoạ nhiều sát thân.
- Thứ hai, tặng cho con Đoạn Hồn Tháp, đây xem như tuỳ tiện mang một phần đại lễ mừng đại đệ tử của mình.
Nguyên nghe xong hắn cũng thầm giật mình, đại đệ tử chẳng lẽ mình là người duy nhất được kế thừa của lão Bạch, chẳng lẽ lão Bạch tu hành một thân một hình, đây lại là cái dạng gì.
Lão Bạch chỉ tay kêu Nguyên nhỏ một giọt máu nhận chủ. Sau khi hắn thực hiện, Đoạn Hồn Tháp nhận chủ, nó nhanh chóng xoay tròn rồi chui vào đan điền của Nguyên rồi mất tích. Nguyên sau bao nhiêu năm nữa cũng chẳng còn thấy nó.
- Thứ ba, tặng cho con một bộ đao pháp ta vẫn chưa đặt tên. Đành để cho con tự mình nghĩ ra cái tên cho nó, đây cũng là tuyệt học cả đời của ta.
- Thứ tư, tặng cho con một thanh chiến đao, cũng như Đoạn Hồn Tháp hãy nhỏ máu của con nhận chủ. Nó tên Đoạn Diệt Đao.
Khi giọt máu của Nguyên thấm vào trong Đoạn Diệt Đao nó nhanh chóng hấp thụ tiến hành nhận chủ. Sau tức khắc, nó lại chui vào cỗ tay của Nguyên, nhưng lại bị bức ra khiến nó cuối cùng sau bao nhiêu vùng vẫy phải chấp nhận nằm phía dưới ấn ký của thanh kiếm đỏ sẫm lúc ở hang động mà Nguyên bị đóng vào.
Thú vị (Lão Bạch nhìn có vẻ khiến hắn hứng thú)
- Thứ năm, chính là thứ ta nghĩ ra Đoạn Thời Không
Vừa dứt lời lão Bạch lập tức đưa một luồng ấn quyết sinh mạng cuồng bạo vào thẳng linh thức của Nguyên, nó cũng nhanh chóng đi thẳng đến linh thể vừa thai nghén. Đồng dạng mở ra một không gian mà chỉ linh thức có thể tiến vào. Khi tiến vào, linh thức hoàn toàn có thể trở thành một Nguyên phiên bản đầy đủ giống như chân thật.
- Đoạn Thời Không chính là món quà tốt nhất ta có thể mang ra cho đệ tử duy nhất của mình. Ở đó, linh thể của có có thể mô phỏng toàn bộ khí tức sinh mệnh của cường địch thấp hơn hoặc hơn con một cảnh giới để tu luyện, cho dù tử vong cũng không là thật. Thời gian ở nơi này xuất phát chính là hơn thời gian thực tế của con 100 lần, mỗi khi đột phá nó sẽ được nhân lên gấo 10 lần.
- Tuy nhiên, những gì ta cho con, một khi con xảy ra bất trắc, Đoạn Hồn Tháp sẽ tự huỷ diệt, huỷ diệt là chính thức không một tồn tại nào có thể giúp con lần nữa tồn tại. Truyền thừa của ta là duy nhất, nó phải là duy nhất.
Vẻ điên cuồng của Lão Bạch thật sự rất đáng sợ, hắn rất độc đoán ích kỷ.
- Được rồi, trở lại thôi. Ta cũng không đợi được nữa, đồ nhi của ta nếu một ngày con có thể đạt tới cảnh giới của ta, thậm chí cao hơn một bậc hãy nhớ tìm luân hồi, mang ta trở lại.
Lão bạch cuối cùng là nở một nụ cười nhân hậu, hắn là người nhân hậu sao. Không phải, chỉ là hắn mệt mỏi, hắn là phó thác trách nhiệm cho đệ tử của mình mà rời đi. Hắn thư thả là do được giải thoát không còn vướn bận.
Lão Bạch tan biến, Nguyên cũng dần dần ý thức khép lại, hắn cũng trở lại hiện thực.
- Tên tiểu tử này, còn chưa tỉnh sao?
- Không gấp, hắn có vẻ đã chịu một đã kích nào đó.
- Lỡ như hắn là gian tế từ tông môn khác.
- Không thể, Đại Trưởng Lão đã soát hồn, không có vấn đề.
Nguyên trong cơn mê, hắn nghe rất nhiều lời nói nhưng chủ yếu là đến từ hai giọng nữ. Cuối cùng, hắn dùng hết sức cũng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, nhìn thấy bên cạnh là một nữ tử trông rất bình thường, nhìn kỹ thì lại thấy giống thị nữ nhà quyền quý hơn.
- Oa, ngươi tỉnh rồi. Mau đi thông báo.
Nguyên hắn cũng nhanh chóng lê thân ngồi dậy.
- Cô nương, ta là đang ở nơi nào?
- Bạch Ngọc Sơn – Tiên Kiếm Môn
- Cái gì? Lão Bạch.
- Lão Bạch? Ngươi nói ai chứ?
Nguyên nhìn thị nữ rất mơ hồ khó hiểu nhìn hắn. Hắn nhìn y phục của mình cũng đồng dạng không hề khác trong huyễn cảnh mà lão Bạch nói chút nào. Hắn chậm rãi xuống giường đi một mạch đến cửa chính.
- Ngươi vừa tỉnh lại, chậm thôi.
- Rõ là không có gì khác, chỉ khác là…
Khung cảnh của hắn nhìn ngắm qua một cổng lớn, chính là những gì mà hắn đã từng thấy trước đây. Chỉ là nơi đó không có lão Bạch, không có sự phụ hắn.
Updated 45 Episodes
Comments