"Tôi, tôi không có" không hiểu vì sao cậu lại thấy hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đỗ Thanh Duy cố tình lảng tránh sang chuyện khác "Chú Trần, sao chú lại ở đây?"
Hôm nay hắn mặc bộ suit màu xanh đen, bộ đồ được may đo kĩ lưỡng càng làm tôn lên vóc dáng của hắn.
"Đến xem em phỏng vấn có ổn không "Trần Nhật Phong nhìn cậu, đưa tay khẽ xoa đầu cậu "Thế nào, có ổn không?"
Đỗ Thanh Duy cố né tránh cái xoa đầu của hắn "Cũng được"
"Chú.....chú làm gì thì làm đi, tôi đi trước đây" nói rồi, cậu vội vàng rời đi.
Hắn thu tay, quay người nhìn bóng lưng của cậu. Thấy cậu đã lên xe rời đi, Trần Nhật Phong sải bước vào thang máy, giọng lạnh lùng nói với thư kí "Bảo bọn họ vào phòng họp"
Đinh Vũ "Vâng" một tiếng, rồi đi đến gần chỗ những người nãy giờ vẫn đang đứng đực người ở bàn trà.
Bọn họ có chung một thắc mắc rằng không biết người vừa rồi là ai mà có thể thân thiết với Trần Nhật Phong như thế, đã vậy còn gọi hắn là chú.
________________
Mấy hôm sau, Đỗ Thanh Duy được yêu cầu nộp một bản thiết kế để họ kiểm duyệt. Và không lâu sau, nơi cậu được nhận vào làm không phải là chi nhánh A mà là công ty Vũ An.
Cảm xúc của cậu xen lẫn bất ngờ và vui mừng . Đỗ Thanh Duy không biết vì sao bản thân lại muốn chia sẻ tin vui này cho hắn biết.
Trong lúc đang làm việc, chuông điện thoại của Trần Nhật Phong bỗng vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, hắn nhanh chóng nhấc máy. Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói đầy sự vui sướng
"A, chú Trần, tôi có tin vui muốn nói cho chú biết. Tôi được nhận vào công ty Vũ An rồi" vừa nói, Đỗ Thanh Duy vừa đung đưa đôi chân của mình.
Dù đã biết trước, nhưng vì muốn cậu vui vẻ, hắn cũng hùa theo chúc mừng "Chúc mừng em đã tìm được công việc mới. Vậy khi nào em bắt đầu làm việc?"
"Là vào thứ hai tuần sau"
"Tối nay em rảnh không, tôi mời em ăn một bữa coi như chúc mừng em, được không?"
"Được" Đỗ Thanh Duy vui vẻ chấp nhận
"Vậy tối nay tôi qua đón em"
"Ừm, vậy tạm biệt, tối gặp lại"
"Tối gặp lại" Sau khi tạm biệt cậu, Trần Nhật Phong vùi đầu vào đống tài liệu. Hắn muốn hoàn thành hết để sớm được gặp cậu.
________________
Tối hôm đó, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, khoác bên ngoài là chiếc áo gile len thừng màu nâu. Bước ra cổng, cậu đã thấy một chiếc ô tô đen đậu ở trước.
Hôm nay, Trần Nhật Phong cũng phối áo sơ sơ mi trắng giống cậu, nhưng tay áo được xắn lên làm lộ ra cánh tay săn chắc và kết hợp với quần tây đen trông hắn vừa mạnh mẽ lại vừa vô cùng trẻ trung.
Hắn đang lướt điện thoại xem cái gì đó vô cùng chăm chú. Thấy cậu ra, hắn mới cất điện thoại vào túi "Em ra rồi à, chúng ta đi thôi"
Đỗ Thanh Duy ngồi lên xe, thắt chặt dây an toàn rồi quay qua hỏi hắn "Chú muốn đưa tôi đi đâu vậy?"
"Đi đến nhà hàng mà em thích" vừa nói, Trần Nhật Phong vừa khởi động xe.
"A, chú Trần, chú tốt thật đó" cậu vui vẻ nhìn ngắm thành phố về đêm bên ngoài cửa sổ
Trần Nhật Phong chỉ biết cười trừ "Xem ra em có vẻ thích danh xưng đó"
"Gì cơ?" cậu ngơ ngác nhìn hắn
"Chú Trần đó, không phải sao?"
"Ừm, đúng là rất thích" cậu chính là không sợ hắn tức giận đâu.
________________
Kết thúc bữa ăn, Trần Nhật Phong không đưa cậu về nhà mà đưa cậu đến một nơi.
"Đây là đâu?" cậu thắc mắc nhìn cửa hàng trang sức trước mặt
Trần Nhật Phong không trả lời mà nắm lấy tay cậu kéo vào bên trong.
Updated 38 Episodes
Comments