Lúc xuống lầu, Trần Nhật Phong không nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu liền lên tiếng hỏi quản gia "Em ấy lại chạy đi đâu rồi?"
"Dạ, Thanh Duy đang ở ngoài vườn"
"Tối rồi em ấy ra ngoài đó làm gì?" nói rồi, hắn bước nhanh ra vườn tìm Đỗ Thanh Duy.
Trần Nhật Phong đi quanh tìm cậu, tuy ở đây rất sáng, nhưng vì khá rộng nên mất một lúc lâu hắn mới tìm thấy cậu.
"Tối như vậy em ra đây làm gì?"
Đỗ Thanh Duy giật mình khi nghe thấy tiếng người đang nói.
Trần Nhật Phong đến trước mặt cậu, đưa tay nhéo nhéo gương mặt vẫn đang đỏ ửng của cậu "Xấu hổ?"
Cậu đẩy tay hắn ra, quay mặt sang hướng khác "Không có"
"Vậy thì sao mặt lại đỏ như này thế hả?" vừa nói, hắn vừa đưa tay chọt chọt cái má mềm mại của cậu.
"Tôi..... Tôi..." Đỗ Thanh Duy không biết phải trả lời thế nào liền đẩy mạnh hắn ra, đứng phắt dậy, chạy một mạch vào nhà.
Trần Nhật Phong đứng đó nhìn bóng lưng cậu rời đi, cúi xuống xoa xoa đầu ngón tay, khẽ cười "Mềm thật"
Ngồi vào bàn ăn, nếu là bình thường, Đỗ Thanh Duy có rất nhiều chuyện để kể cho hắn. Nhưng lúc này đây, cậu cúi đầu chăm chú ăn cơm mà không nói với hắn câu nào.
Trần Nhật Phong gắp mấy món đưa vào bát của cậu"Ăn thêm đồ ăn vào, đừng chỉ ăn cơm trắng"
Cậu khẽ nhỏ giọng "Dạ"
Trần Nhật Phong cười cười "Cuối tuần này em có bận gì không, tôi đưa em đi chơi"
Cậu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên nhìn hắn "Chú muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đi biển được không?"
"Thật sao?"
Nhận được cái gật đầu từ hắn, Đỗ Thanh Duy ngay lập tức vui vẻ, quên hết những chuyện ban nãy. Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là
_Không biết nên chuẩn bị gì đây ta? Chắc là phải mua thêm quần áo để đi biển ha? Còn gì nữa nhỉ?A đúng rồi, còn có ....._
________________
Tối thứ 6
Hai người quyết định xuất phát từ tối để có thời gian nghỉ ngơi. Vừa lên xe, Đỗ Thanh Duy liền đánh một giấc.
Sau ba tiếng lái xe, cuối cùng cũng đến nơi. Trần Nhật Phong tắt động cơ, nhẹ giọng gọi cậu dậy.
Nơi hai người đến là một biệt thự ven biển, Đỗ Thanh Duy mơ mơ màng màng để hắn nắm tay đưa vào nhà.
"Ở đây không có người giúp việc, em ngồi ở đây đợi tôi, tôi đi chuẩn bị bữa tối" hắn đỡ cậu ngồi xuống sofa, nhìn cậu lại thiếp đi lần nữa thì mới đi vào bếp.
Cũng lâu rồi Trần Nhật Phong mới nấu ăn lại, trước đây hắn từng học nấu ăn khi đi du học, nhưng bây giờ công việc của hắn khá bận rộn, với cả trong nhà hắn cũng có bác giúp việc nên hắn không còn vào bếp nữa.
Mùi thức ăn từ bếp bay ra đã đánh thức Đỗ Thanh Duy. Cậu nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt một lúc lâu mới nhận ra bản thân đang ở đâu "A, hình như đây là chỗ mình sẽ ở trong hai ngày tới"
Trần Nhật Phong từ bếp đi ra, thấy cậu đã tỉnh dậy và đang ngó nghiêng xung quanh.
"Tỉnh rồi?"
"Ưmm" Đỗ Thanh Duy ngơ ngác nhìn hắn
"Em tỉnh rồi thì mau đi rửa mặt đi, chúng ra ăn tối" Trần Nhật Phong vừa cởi tạp dề vừa lên tiếng
"Là chú nấu sao?"
"Ừm"
Cậu chỉ bâng quơ hỏi, ai ngờ lại tự khiến bản thân giật mình "Chú cũng biết nấu ăn sao? Sẽ không bị sao chứ?"
Trần Nhật Phong đi đến, đưa tay búng trán cậu "Em dám nghi ngờ tay nghề của tôi sao?"
"Đau, sao chú lại búng trán tôi" cậu đưa tay sờ trán, ngước mắt nhìn hắn
Nghe vậy, hắn vội đưa tay xoa xoa trán Đỗ Thanh Duy "Đau lắm sao? Cho tôi xin lỗi"
Khi Trần Nhật Phong lên tiếng xin lỗi, cậu thấy hơi áy náy "Không sao, thật ra cũng không đau lắm"
Trần Nhật Phong đưa tay xoa đầu cậu "Ừm, tôi biết rồi, mau đi ăn cơm thôi"
Updated 40 Episodes
Comments
ngọc
soft điên=)))))))))))))green thế k bt🙉
2025-04-18
3