Chương 15: Bị phát hiện

Không biết vì sao mấy hôm nay Nhã Ân luôn bị nhắc nhở khi đi họp. Từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, bởi vì mọi người luôn e sợ quan hệ giữa cô ta và phó giám đốc Lê.

Nhã Ân hôm nay cũng vậy, tuy chỉ là bị nhắc nhở nhưng tâm trạng cô ta đang không tốt. Nếu là trước đây, cô ta sẽ tìm một người nào đó để xả giận, đáng tiếc, bây giờ cô không thể làm điều đó.

Đỗ Thanh Duy dường như nhận ra có gì đó không đúng, trong đầu cậu bỗng nhiên suy nghĩ đến một người.

Sau khi đi làm về, cậu vội bước nhanh vào nhà

"Thanh Duy về rồi à?" đó là giọng nói của quản gia, ông từ trên lầu đi xuống chào cậu

"Cháu chào bác Tô, chú Trần đã về chưa ạ?"

Quản gia Tô vẫn không quen cách xưng hô này của cậu, rõ ràng cậu chủ nhà ông cũng đâu già đến mức phải gọi bằng chú cơ chứ.

"Cậu chủ đang ở trong phòng làm việc, bác vừa mang trà lên cho cậu ấy"

"Vâng, vậy cháu lên tìm chú Trần"

"A, từ đã, cậu ấy đang...."

Không đợi ông nói hết câu, cậu đã chạy một mạch đi tìm hắn.

Đỗ Thanh Duy dù mới chuyển đến nhà hắn ở được ba hôm, tuy vậy mọi ngóc ngách trong nhà cậu đều nắm rõ. Đi đến trước căn phòng làm việc, cậu không gõ cửa mà đã vội xông vào.

"Chú Trần, là chú làm đúng không?"

Trần Nhật Phong giật mình, định tức giận khi có người từ tiện xông vào phòng, nhưng rồi nhận ra đó là cậu. Hắn nhanh tay tắt loa ngoài

"Em sao vậy, có gì từ từ nói"

"Là chú làm đúng không, chú vì muốn giúp tôi mà liền sai người dạy dỗ Nhã Ân" Đỗ Thanh Duy đến gần, đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc

Nhận ra cậu muốn nói điều gì, hắn liền thẳng thắn đáp "Ừ, tôi trút giận thay em"

"Chú lập tức kêu bọn họ dừng lại đi, dù gì cũng là tôi sai trước, cô ấy cũng muốn tôi làm việc tập trung hơn thôi" cậu nhỏ giọng thương lượng với hắn.

Trần Nhật Phong kéo cậu lại gần, đưa tay xoa đầu cậu "Được rồi, nghe theo em. Mau xuống lầu chơi đi, tôi còn có việc bận"

Lúc này, Đỗ Thanh Duy mới nhìn thấy màn hình máy tính của hắn. Là một cuộc họp trực tuyến. Gương mặt Đỗ Thanh Duy đỏ bừng, vội thoát khỏi tay hắn chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc.

_Chết rồi, nãy giờ bọn họ đã nhìn và nghe được những gì rồi !!!_

"Aaaa" Đỗ Thanh Duy hét lên, như thể không còn gì để luyến tiếc.

________________

Cùng lúc đó, những người bên kia màn hình vẫn chưa thôi bàng hoàng. Ban nãy khi bọn họ đang họp thì có tiếng ai đó vang lên.

Người đó lên tiếng chất vấn chủ tịch của bọn họ. Nhưng rồi sau đó chẳng nghe thấy gì nữa. Mất một lúc lâu, bọn họ thấy Trần Nhật Phong kéo tay người đó lại gần rồi xoa đầu đối phương. Đáng tiếc, vì màn hình quá thấp mà họ không nhìn thấy mặt người đó.

Nhưng bọn họ cũng không đâu có mù mà không nhìn ra được sự dịu dàng trong ánh mắt của Trần Nhật Phong khi nhìn người đó. Ánh mắt mà bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy.

Mọi người trong văn phòng xì xào to nhỏ với nhau "Người đó là ai vậy?"

"Hai người họ có quan hệ gì vậy, có khi nào là"

"Tôi chưa từng thấy chủ tịch nhìn ai như thế"

"Tôi nghĩ đó là người yêu của chủ tịch"

Một cô gái trong đó đanh đá lên tiếng "Nói không chừng cậu ta là tình nhân của ngài ấy"

"Tiếp tục đi, tôi muốn nghe tiếp dự án vừa rồi"Bỗng một giọng lạnh lùng vang lên, nếu so sánh hắn của bây giờ và ban nãy thì tựa như là hai người khác nhau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play