Chương 12: Nụ hôn đầu

Bất ngờ bị hắn hỏi như thế, Đỗ Thanh Duy không biết nên trả lời thế nào.

Cậu bước nhanh về phía trước, bỏ lại Trần Nhật Phong ở phía sau. Bỗng một cánh tay vòng qua trước ngực Đỗ Thanh Duy. Cái vấn đề là cậu lại bị hắn nhấc bỗng lên một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Hai chân Đỗ Thanh Duy vùng vẫy muốn thoát "Chú mau thả tôi ra, sao chú có thể nhấc bỗng tôi dễ dàng vậy?"

"Em không trả lời tôi liền không thả"

"Tôi... tôi..."

Thấy cậu như vậy, Trần Nhật Phong cũng không nỡ làm khó cậu, liền nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

"Chú Trần, sao chú biết được tất cả mọi thứ liên quan đến tôi vậy?" cậu giữ chặt cánh tay Trần Nhật Phong, ngẩng đầu nhìn hắn

Hắn bỗng cuối xuống hôn lên trán Đỗ Thanh Duy, cậu theo phản xạ mà nhắm chặt mắt

"Thứ tôi muốn, đương nhiên phải tìm mọi cách để có"

Vừa nói Trần Nhật Phong vừa di chuyển nụ hôn xuống mũi rồi xuống môi cậu.

Đỗ Thanh Duy không ngờ hắn lại hôn mình, vội mở to mắt nhìn hắn.

"Ngoan nào, nhắm mắt lại"

________________

Lúc Đỗ Thanh Duy lấy lại được ý thức thì cậu đã ở trong phòng ngủ. Đây là phòng của Trần Nhật Phong, căn phòng rất lớn, được trang trí theo phong cách tối giản với hai tông đen xám.

Cách mà Trần Nhật Phong bế cậu không khác gì đang bế em bé. Đỗ Thanh Duy sợ bản thân bị ngã nên hai chân vòng quanh eo hắn, hai tay ôm câu chặt cổ của đối phương.

Đặt cậu lên giường, Trần Nhật Phong không những không rời đi mà còn chống tay xuống, vây cậu trong ngực.

"Chú làm gì vậy, mau tránh ra" Đỗ Thanh Duy cố đẩy hắn nhưng không thành.

"Vừa rồi em cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi, mau chịu trách nhiệm đi"

Nhìn gương mặt như vừa mới bị chịu thiệt của hắn, cậu tức giận, nhìn không khác gì chú nhím nhỏ đang xù lông "Rõ ràng là chú cưỡng hôn tôi, mắc gì tôi phải chịu trách nhiệm"

_Cuối cùng cũng vui vẻ lại rồi_

Ở một nơi mà cậu không nhìn thấy, Trần Nhật Phong nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm tình, thứ mà hắn sẽ không bao giờ dành cho bất kì ai khác

"Ừm là tôi cố tình không nói lí lẽ đó, giờ em chịu trách nhiệm đi"

"Chú.... Rõ ràng là chú cướp nụ hôn đầu của tôi cơ mà. Chú Trần, từ bao giờ mà chú lại trở thành người như này vậy?"

Hắn không nói gì, chỉ đưa tay khẽ vuốt nhẹ chiếc má đỏ ửng lên vì tức giận của Đỗ Thanh Duy

"Ngoan, nếu sau này bị ai bắt nạt phải nói cho tôi biết, tôi đòi lại công bằng cho em"

Nghe vậy, trái tim Đỗ Thanh Duy đập thình thịch, từ trước đến nay chưa từng có ai nói với cậu như vậy.

Gia đình của Đỗ Thanh Duy từ lâu đã không hạnh phúc, bố mẹ cậu ly hôn. Cậu sống với bố nhưng từ nhỏ đã không được ông yêu thương. Tình yêu của ông đặt hết vào người con trai của mối tình đầu cũng là người vợ của ông hiện tại.

Sau này Đỗ Thanh Duy mới biết được, mẹ mình là người chen vào tình yêu của hai người họ, cũng vì thế mà ông đâm ra ghét cậu.

Bây giờ, bên cạnh cậu có một người đồng ý làm chỗ dựa cho cậu, hứa sẽ đòi lại công bằng nếu cậu bị bắt nạt thì làm sao cậu không rung động cho được.

Đỗ Thanh Duy hơi cúi đầu, lí nhí nói "Nhưng tôi là người làm sai trước, cô ấy cũng vì vậy nên mới lớn tiếng với tôi"

Trần Nhật Phong khẽ đưa tay xoa đầu cậu, quỳ một chân xuống để dễ dàng nhìn rõ gương mặt của cậu "Ừ, dù vậy em cũng phải nói với tôi, tôi đưa em đi ăn để giúp em vui lên, có được không?"

Nước mắt Đỗ Thanh Duy không kìm được mà lăn dài xuống.

Trần Nhật Phong khẽ đặt đầu cậu lên vai mình, đưa tay xoa xoa tấm lưng đang không ngừng run lên của cậu. Áo sơ mị của hắn bị nước mắt cậu làm cho ướt đẫm.

Đỗ Thanh Duy ôm chặt lấy hắn, nức nở không nói nên lời. Mất một hồi lâu, cậu mới lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không buông tay "Ừm, sau này sẽ nói với chú"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play