Chương 17: Nghịch ngợm

Mới sáng sớm, Đỗ Thanh Duy đã hào hứng chạy vào phòng Trần Nhật Phong gọi hắn dậy

"Chú Trần, chú mau dậy đi, đừng ngủ nữa, tôi muốn đi tắm biển" cậu lay lay người hắn nhưng không có động tĩnh

Đỗ Thanh Duy kiên nhẫn gọi lại lần nữa "Chú Trần, chú có dậy không thì bảo?" đáp lại cậu vẫn là sự im lặng

Cậu tức giận phồng má, trừng mắt nhìn đối phương. Rồi lại vô tình liếc mắt nhìn xuống bắp tay của ai kia, không chần chừ, liền đưa lên miệng cắn một ngụm thật mạnh.

"Aaaa, đừng cắn nữa, tôi dậy rồi" Trần Nhật Phong lúc này mới mở mắt la lên

Thật ra hắn đã tỉnh từ lúc Đỗ Thanh Duy vào phòng, nhưng vì muốn trêu chọc cậu mà hắn liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Ai mà có ngờ nhóc con này lại cắn hắn cơ chứ

Đỗ Thanh Duy thấy hắn cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy thì nhả tay hắn ra. Bất ngờ, cậu bị Trần Nhật Phong bóp má, ép mở miệng.

Hắn đưa tay chạm vào răng nanh của cậu "Dài như này bảo sao lại cắn đau thế"

"Ú au ỏ ôi a" /Chú mau bỏ tôi ra/

Trần Nhật Phong nghe vậy thì buông tha cho cậu"Còn dám cắn nữa không?"

"Tại tôi kêu mãi mà chú không tỉnh" Đỗ Thanh Duy nhỏ giọng lên án hắn, rồi uất ức như muốn khóc "Rõ ràng hôm qua chú đã hứa sẽ đưa tôi đi biển cơ mà"

"Được rồi, không chọc em nữa, đi thôi" Trần Nhật Phong bước xuống giường, nắm tay cậu kéo đi theo

________________

Sau khi hai người ăn sáng xong thì Trần Nhật Phong dẫn cậu ra biển. Thời tiết hôm nay khá mát nên Đỗ Thanh Duy quyết định đi dạo xung quanh bờ biển.

Cậu bất chợt nghĩ ra được gì đó, liền quay sang nhìn người bên cạnh "Chú Trần"

Nghe cậu gọi, Trần Nhật Phong thắc mắc hỏi "Sao..."

Chưa kịp để hắn hỏi lại, Đỗ Thanh Duy cười tươi kéo tay hắn chạy xuống biển "Chú Trần, mau xuống đây, có thứ này tôi muốn cho chú"

Trần Nhật Phong vội nắm chặt tay cậu đuổi theo "Chậm đã..."

"Rào"

"Hahaaaa" Đỗ Thanh Duy vừa cười vừa hất nước vào người hắn "Chú Trần, ban nãy tôi thấy chú chưa tỉnh ngủ, bây giờ tôi giúp chú tỉnh táo hơn"

Nhìn trò đùa tinh nghịch của cậu, hắn cũng chỉ có thể cam chịu

_Lát lại phải tắm lần nữa rồi_

Nhưng rồi không lâu sau đó, Đỗ Thanh Duy cảm thấy vô cùng hối hận.

Do đi biển nên Trần Nhật Phong ăn mặc khá thoải mái. Tại cậu hất nước vào người mà giờ đây áo sơ mi trắng mà hắn mặc bị làm ướt đẫm, dính sát vào cơ thể, làm lộ ra những khối cơ bắp đầy mê hoặc của hắn.

Đỗ Thanh Duy đương nhiên đã để ý đến ánh mắt những người xung quanh nhìn hắn nãy giờ, không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu, liền kéo tay hắn đi về hướng biệt thự.

Trần Nhật Phong đương nhiên cảm nhận được mùi giấm phát ra từ người cậu, khoé mắt hắn tràn ngập ý cười.

Trần Nhật Phong cố tình nói "A, tôi dường như ngửi thấy mùi giấm rất nồng nặc" Nói rồi hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự trêu chọc "Thanh Duy, em có ngửi thấy không?"

Bị nói trúng tim đen, Đỗ Thanh Duy ấp úng tránh né "Tôi... tôi không có ngửi thấy gì cả, chú Trần, mau... mau về thay đồ thôi, nếu không sẽ bị cảm mất"

Nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, hắn khẽ bật cười thành tiếng

_Sao lại dễ xấu hổ như vây cơ chứ? Nhưng mà đáng yêu quá đi_

"Chú cười cái gì vậy?" Đỗ Thanh Duy thắc mắc nhìn hắn

"Không có gì"

____________________

Trong lúc đợi Trần Nhật Phong tắm thì cậu ngồi trên giường lướt điện thoại.

Bỗng một số lạ gọi tới. Đỗ Thanh Duy không suy nghĩ nhiều liền nhấc máy

"Alo, cho hỏi ai vậy ?"

"Mới vài tuần không gặp cậu liền quên tôi rồi sao?" một giọng đàn ông lên tiếng

Hot

Comments

Yashi Hana

Yashi Hana

Chủ tịch bị dính phải con dĩ tềnh êu

2025-04-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play