Lúc Trần Nhật Phong rời khỏi công ty đã hơn 10 giờ. Hắn không ngờ vẫn thấy cậu đang đứng ở phía trước sảnh.
Đỗ Thanh Duy không phát hiện ra hắn, cậu thất thần lang thang trên đường. Trần Nhật Phong cũng không lên tiếng mà chậm rãi sải bước theo sau cậu.
Bỗng Đỗ Thanh Duy ngồi thụp xuống bên vệ đường, cơ thể không ngừng run lên. Lúc này, hắn thật sự cảm thấy được có gì đó không ổn.
Trần Nhật Phong bước nhanh lại đến chỗ cậu, lấy áo blazer dài của mình phủ kín cái người nãy giờ không thèm khoác áo.
Trần Nhật Phong quỳ một gối xuống, đưa tay vỗ vỗ tấm lưng đang không ngừng run rẩy của cậu "Sao em lại ngồi ở đây khóc. Mới đi làm ngày đầu đã có ai bắt nạt em rồi sao?"
Đáp lại hắn không phải là câu trả lời mà là tiếng nức nở của ai kia.
Hắn cũng không hỏi nữa, vẫn duy trì tư thế đó xoa đầu cậu hồi lâu.
Đến khi nước mắt ngừng rơi, Đỗ Thanh Duy mới chịu ngẩng đầu lên. Bây giờ cậu mới cảm thấy xấu hổ. Và cũng hơi thắc mắc rằng tại sao hắn lại biết cậu đang ở đây.
"Khóc xong rồi?" hắn nhẹ giọng hỏi, đồng thời đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cậu.
"Ừm, sao.....sao chú lại ở đây?" Đỗ Thanh Duy ngập ngừng lên tiếng
Trần Nhật Phong vẻ mặt không cảm xúc nhìn cậu "Nếu tôi nói tôi tình cờ đi ngang qua em có tin không?"
Đỗ Thanh Duy thẳng thắn nhìn lại hắn "Không"
Trần Nhật Phong xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cười trừ "Em tan làm trễ như vậy chắc chưa ăn tối đúng không?"
Hắn đứng dậy, đồng thời kéo luôn cậu đứng dậy theo "Đi thôi"
Vì ngồi quá lâu, lúc đứng dậy, hai chân tê cứng, cơ thể cậu mất thăng bằng mà suýt ngã, may có Trần Nhật Phong ở bên cạnh đỡ lấy cậu "Em không sao chứ?"
"Ừm không sao"
________________
Đỗ Thanh Duy cứ tưởng hắn sẽ đưa cậu đi đâu đó ăn tối, nhưng lúc bước xuống xe, xuất hiện trước mặt cậu không khác gì là một tòa lâu đài
"Đây là..."
Trần Nhật Phong không trả lời mà nắm tay cậu kéo vào trong "Chúng ta vào đi"
"Cậu chủ, chào mừng cậu đã về nhà, vì này là...?"
Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên, ông cuối đầu cung kính chào hắn
"Em ấy là Đỗ Thanh Duy, vài ngày nữa em ấy sẽ chuyển đến đây, bác nhớ chuẩn bị một gian phòng cho em ấy"
"Vâng"
Cậu từ nãy đến giờ vẫn hơi lúng túng, không biết nên chào hỏi thế nào, liền hơi liếc mắt nhìn hắn. Trần Nhật Phong cũng nhìn ra sự khó xử của cậu, lập tức lên tiếng "Ông ấy là quản gia nhà anh, em cứ gọi bác Tô là được"
Nghe vậy, cậu lập tức cuối đầu chào hỏi "Cháu chào bác, bác Tô"
Nhìn cậu ngoan ngoãn lễ phép như vậy ông vô cùng hài lòng "Chào cháu"
Sau khi chào hỏi xong, anh đưa cậu vào nhà bếp. Trong đây còn có một người phụ nữ trung niên đang chuẩn bị bữa tối
"Đây là dì Ngọc, bà ấy là bảo mẫu từ nhỏ của anh" rút kinh nghiệm từ ban nãy, Trần Nhật Phong nhanh chóng lên tiếng giới thiệu.
Nghe tiếng hắn, người phụ nữ liền quay người lại "Cậu chủ, cậu về rồi à?" nói xong bà lại nhìn sang cậu, cười hiền từ "Chào cháu"
"Cháu chào dì"
"Hai đứa mau rửa tay rồi vào dùng bữa tối nào" vừa nói , bà vừa tắt bếp, nhanh tay bày biện thức ăn lên bàn.
Vì ban nãy khóc nhiều nên Đỗ Thanh Duy hơi kiệt sức. Đồng thời, mấy món dì Ngọc nấu cũng rất ngon, làm bữa tối này cậu ăn no đến căng bụng.
Để tiêu cơm, Trần Nhật Phong dẫn cậu đi dạo quanh sân. Vừa đi, hắn vừa chăm chú nhìn người người bên cạnh "Sao nãy em lại khóc?"
Updated 38 Episodes
Comments