|Remake| DN Tokyo Revengers - Xuyên Thế Đổi Mệnh Tạo Dựng Tương Lai.
Chap 𝟒 - Cuộc đời mới.
Cảm giác như rơi tự do từ trên cao xuống, cơ thể nhẹ bẫng, tâm trí trôi nổi giữa khoảng không vô định.
Một dòng ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào đầu cô—từng khung cảnh, từng khuôn mặt, từng cảm xúc—tất cả đều không thuộc về cô, nhưng lại in sâu vào tâm trí như thể đã sống qua nó hàng chục năm.
Một cơn đau buốt lan khắp não bộ, ép cô phải tiếp nhận sự thật.
Cô không còn là Berezina nữa.
Cô là Irina Danilova.
Và cuộc đời của cô... sẽ bắt đầu lại từ đây.
Mí mắt khẽ giật nhẹ trước khi từ từ mở ra. Một luồng ánh sáng trắng chói loá đập thẳng vào mắt khiến cô phải nheo lại, cảm giác hơi nhức nhưng không còn đau đớn như cô tưởng tượng.
Trần nhà trắng toát. Một chiếc đèn huỳnh quang nhè nhẹ rung lên vì gió thổi qua khe cửa sổ. Hơi lạnh trong phòng khiến cô bất giác siết chặt ngón tay, cảm nhận rõ sự sống của bản thân một lần nữa.
Tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đặn, chứng minh rằng cơ thể này vẫn ổn. Cô hít sâu một hơi, định thần lại, ánh mắt chậm rãi đảo quanh căn phòng.
Xa lạ.
Mọi thứ đều xa lạ.
Đây không phải thế giới của cô.
Bỗng, từ ngoài cửa, một giọng nói vang lên.
Mira
Bác sĩ, tình trạng của tiểu thư sao rồi ạ?
Bác sĩ.
Bệnh nhân đã ổn hơn rồi, trong hôm nay hoặc ngày mai có thể xuất viện.
Mira
Vậy ạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Bác sĩ.
Lần sau khi đi đứng nhớ cẩn thận hơn đấy.
Bác sĩ.
Dạo này tai nạn giao thông xảy ra rất nhiều, cũng may tiểu thư nhà cô không sao.
Mira
Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ //Cúi nhẹ người//
Tiếng trò chuyện bên ngoài khiến ý thức của cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô nín thở, tay siết chặt ga giường.
Rốt cuộc tình cảnh gì đang diễn ra thế này.?
Irina khẽ hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Cô đưa tay lên thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp khi cơn đau âm ỉ vẫn còn vương vấn trong đầu.
Những mảnh ký ức xa lạ cứ liên tục lướt qua tâm trí, nhưng tất cả đều rời rạc, không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
No name.
Irina: Vậy là mình đã thực sự xuyên thế rồi sao.
Khi cô còn đang cố định thần và chấp nhận thực tại, cánh cửa phòng bệnh bỗng "cạch" một tiếng, chậm rãi mở ra.
Trên tay cô ấy là một cốc nước ấm, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng mang theo chút căng thẳng.
Mira.
Ngay khoảnh khắc đó, một đoạn ký ức bất chợt ùa về. Mira—người hầu thân cận nhất của Irina Danilova, trung thành đến mức có thể hy sinh vì chủ nhân.
Mira nhìn thấy cô đã tỉnh, đôi mắt khẽ mở lớn, vẻ ngạc nhiên lướt qua gương mặt.
Mira
Tiểu thư! Cô đã tỉnh rồi!
Cô ấy vội đặt ly nước lên bàn, cúi xuống kiểm tra sắc mặt của Irina, giọng nói lộ rõ sự lo lắng.
Mira
Cô có thấy khó chịu ở đâu không?
Mira
Tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay.
Irina vẫn chưa thể phản ứng ngay. Cô chỉ ngồi đó, ánh mắt phức tạp nhìn người con gái trước mặt. Mira không hề hay biết rằng...
Người mà cô đang lo lắng, thực chất không còn là Irina Danilova mà cô từng biết nữa.
Irina hơi nheo mắt, tay vô thức siết nhẹ lấy ga giường. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô—một loại bất an mà cô không thể gọi tên.
No name.
Irina: Không cần đâu... tôi cảm thấy khoẻ rồi.
Giọng cô khẽ khàng nhưng đầy chắc chắn, đủ để Mira dừng lại, đôi mắt cô hầu gái vẫn không giấu được vẻ lo lắng.
Mira
Thật vậy ạ? Tiểu thư làm tôi sợ muốn chết luôn đấy!
Cô ấy khẽ thở phào, nhưng trong đôi mắt vẫn còn chút cẩn trọng, như thể sợ rằng cô đang cố chịu đựng mà không nói ra.
No name.
Irina: Mà… sao tôi lại nằm đây thế này?
Cô giả vờ hỏi, thử thăm dò tình huống mà mình đã xuyên vào.
Mira
Tiểu thư không nhớ chút gì sao ạ?
Mira thoáng ngập ngừng, rồi tiếp tục nói với giọng điệu dè dặt.
Mira
Tôi nghe bên cảnh sát bảo xe của tiểu thư do mất phanh mà lao thẳng xuống gốc cây.
Mira
Thật may mắn là tiểu thư không sao.
No name.
Irina: //Suy nghĩ// “Mất phanh mà lao đâm đầu sao..?”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không hiểu sao, cô có cảm giác... chuyện này không đơn giản chỉ là một tai nạn.
Comments
yêu trai anime 😭
cảm thấy cốt truyện mới thật là thú vị :)))
2025-03-19
3