|Remake| DN Tokyo Revengers - Xuyên Thế Đổi Mệnh Tạo Dựng Tương Lai.
Chap 𝟏𝟕.
Rina khẽ cười, ánh mắt không dao động, nhưng trong đầu đã nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện.
Irina.
Nếu anh nhận ra nhiều vậy.
Irina.
Chắc cũng hiểu rằng tôi không thích bị soi xét quá mức đâu nhỉ?
Cô chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng ngầm mang theo ý muốn kết thúc.
Irina.
Dù sao thì, tôi cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc trong mấy chuyện này thôi.
Irina.
Nói thêm cũng chẳng có ích gì.
Nói rồi, cô nhẹ nhàng xoay người, không vội vàng nhưng cũng không để khoảng trống cho Izana kéo dài câu chuyện.
Izana nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh mắt thoáng qua, nhưng rồi hắn chỉ cười nhạt, không nói thêm gì.
Rina thở dài, lẩm bẩm một mình.
Irina.
Mới đó đã bị nhìn thấu rồi, khổ ghê.
Irina.
Sao hắn ta biết được nhỉ?
Irina.
Hắn theo dõi mình à???
Irina.
Giờ làm gì đây ta? Hay là đi shopping tiếp nhỉ...
Cô khoanh tay suy nghĩ, vẻ mặt đắn đo.
Bỗng một giọng nói trầm vang lên ngay sau lưng.
Haitani Ran.
Em đang tính làm gì đấy?
Rina giật bắn, quay phắt lại.
Irina.
Anh muốn hù chết tôi hả!?
Haitani Ran.
//nhướng mày, cười khẽ// Làm gì căng vậy, tôi chỉ hỏi thôi mà.
Irina.
Hỏi thì hỏi đàng hoàng đi.
Irina.
Đứng thập thò sau lưng người ta làm gì, nhìn phát ớn!
Ran nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như chẳng hề có lỗi.
Haitani Ran.
Vậy giờ em đang suy nghĩ gì thế?
Cô liếc hắn, rồi lại chống cằm suy nghĩ tiếp.
Irina.
Chỉ là... tôi đang tính đi shopping thôi.
Haitani Ran.
//Nhướn mày, bật cười khẽ// Oh? Shopping à?
Irina.
//Khoanh tay, liếc nhìn hắn// Rồi, tôi trả lời câu hỏi của anh rồi đấy.
Irina.
Nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước.
Cô xoay người, chuẩn bị rời đi, nhưng Ran nhanh chóng lên tiếng.
Haitani Ran.
Gì mà vội thế?
Rina khựng lại, quay lại nhìn hắn đầy cảnh giác.
Hắn nhún vai, nhét tay vào túi quần, ung dung nói.
Haitani Ran.
Trùng hợp ghê, tôi cũng đang rảnh.
Haitani Ran.
Để tôi dẫn em đi.
Rina nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
Irina.
Anh rảnh thật hay rảnh để trêu tôi?
Haitani Ran.
//Cười lười biếng, ánh mắt lấp lửng// Cái đó để em tự đoán.
Irina.
Ai rảnh mà chơi trò đoán mò với anh.
Haitani Ran.
//Giả vờ nhăn mặt, tay đút túi quần// Phũ quá đó nha.
Irina.
//Khoanh tay, nhướn mày nhìn hắn đầy cảnh giác//
Haitani Ran.
Thay đồ đi, tôi ra lấy xe chở em đi.
Haitani Ran.
//Xoay người bước đi, không để cô phản đối// Nhanh lên đó.
Irina.
//Nhìn theo bóng lưng hắn, chớp mắt vài cái// Cái quái gì vậy trời...
Irina hôm nay chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính và tinh tế.
Cô diện một chiếc áo kiểu màu trắng có thiết kế bèo nhún mềm mại, phần dây thắt trước ngực tạo điểm nhấn nhẹ nhàng.
Chiếc áo có phần tay bồng nhẹ, khiến cô trông vừa thanh lịch lại có chút đáng yêu.
Kết hợp với áo là một chiếc quần ống suông đen đơn giản nhưng tôn dáng, giúp tổng thể hài hòa giữa nét nữ tính và sự thoải mái.
Cô bước ra khỏi cửa, một tay che nắng, tay còn lại chống hông, mắt đảo quanh bãi xe.
Irina.
Ờm...xe hắn là chiếc nào nhỉ.
Cô dừng lại một lúc, đứng giữa nắng mà vẫn không thấy Ran đâu.
Không có chiếc xe nào nổ máy chờ sẵn, cũng chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu cả.
Irina.
//Nhíu mày// Không có chiếc nào đậu sẵn luôn.
Irina.
//Lẩm bẩm// Tên này kêu đi thay đồ rồi biến mất luôn?
Cô vô thức định lấy điện thoại ra gọi, nhưng rồi khựng lại.
Irina.
//Nghĩ thầm// Khoan–
Irina.
Nguyên chủ có lưu số hắn không ta?
Irina.
Nhỡ gọi mà hắn hỏi: “Lấy số tôi từ đâu ra” thì toang.
Cô còn đang rối rắm thì một giọng nói lười nhác vang lên từ phía bên kia bãi xe.
Hắn đứng trong bóng râm dưới một tán cây, tựa người vào chiếc xe thể thao đen bóng, kính râm đẩy lên cao để tránh nắng.
Irina.
//Quay qua, hơi sững lại một giây rồi lầm bầm// Tưởng mất tích rồi chứ.
Ran bật cười, bước chậm rãi ra nắng, tay mở cửa xe cho cô.
Haitani Ran.
Nóng vậy mà em đứng đó làm gì?
Haitani Ran.
Không biết trốn vào chỗ mát à?
Rina đưa mắt nhìn chiếc xe rồi lại nhìn hắn, giọng hơi bất mãn.
Irina.
Thế sao anh không nói sớm.
Irina.
Tôi mà biết anh đang tránh nắng, thì chắc gì tôi đứng đó.
Haitani Ran.
//Nhún vai, cười lười biếng// Tôi tưởng em sẽ nhìn thấy chứ.
Irina.
//Lườm nhẹ, nhưng cũng bước tới// Lần sau nói trước một tiếng.
Irina.
Tôi không muốn đứng phơi nắng thêm lần nào nữa đâu.
Haitani Ran.
//Cười khẽ, đóng cửa xe lại khi cô đã ngồi vào trong// Được rồi.
Haitani Ran.
Vậy lần sau tôi nhắn tin nhắc trước, được chưa?
Hắn vòng qua ghế lái, khởi động động cơ, chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng trên con đường rợp bóng cây.
Ran khởi động xe, một tay đặt hờ trên vô lăng, tay còn lại chống cằm, ánh mắt nhìn đường nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang cô gái ngồi bên cạnh.
Rina thì chỉ ngồi im, ánh mắt dán ra cửa sổ, có vẻ không có ý định bắt chuyện trước.
Hắn lái xe với tốc độ ổn định, ánh mắt vẫn tập trung nhìn đường, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ nhàn nhã.
Haitani Ran.
Bây giờ em muốn đi trung tâm nào.
Rina dựa vào cửa sổ xe, nhìn dòng xe cộ lướt qua, giọng điệu thờ ơ.
Irina.
Tôi cũng không biết... chỉ định mua vài thứ lặt vặt thôi.
Haitani Ran.
Vậy đi trung tâm nào cũng được?
Irina.
//Gật nhẹ// Tùy anh, anh chọn đi.
Ran im lặng vài giây, khóe môi cong lên một chút.
Haitani Ran.
Em không sợ tôi lái xe chở em bán đi à?
Giọng hắn nghe như đùa, nhưng ánh mắt lại có chút thú vị khi nhìn phản ứng của cô qua kính chiếu hậu.
Irina.
Nếu tôi sợ, thì đã không lên xe rồi.
Ran bật cười khẽ, gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng.
Haitani Ran.
Giờ thấy em cởi mở với tôi hơn trước, tôi cũng mừng đấy.
Rina hơi nhíu mày, quay sang nhìn hắn.
Irina.
Cởi mở??? Ý anh là sao.
Ran không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt nói.
Haitani Ran.
Không có gì, chỉ là cảm thấy như vậy thôi.
Ánh mắt hắn lướt qua cô một giây, rồi lại quay về phía trước.
Rina nhìn hắn một lúc, nhưng rồi cũng không hỏi thêm.
Nếu hắn không muốn nói rõ, cô cũng chẳng rảnh đi ép.
Comments
yêu trai anime 😭
Phũ quá đó nhaa 😔
2025-03-20
4
yêu trai anime 😭
Lên xe đi Cam nè ngdep
2025-03-20
4
yêu trai anime 😭
Bộ nào chị nhà cũng bị giật mình ☺️
2025-03-20
6