|Remake| DN Tokyo Revengers - Xuyên Thế Đổi Mệnh Tạo Dựng Tương Lai.
Chap 𝟕.
Irina bước vào phòng tắm, không gian phủ một lớp hơi nước mỏng do nước ấm vừa được chuẩn bị sẵn.
Cô ngẩng đầu lên, đối mặt với chính mình trong gương—lần đầu tiên kể từ khi xuyên thế.
No name.
Nguyên chủ đây sao... //Khẽ lẩm bẩm//
Đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt phản chiếu, như thể đang cố xác nhận lại bản thân. Cô nghiêng đầu, quan sát kỹ từng đường nét.
No name.
Irina: Nhìn cô ấy cũng có nét xinh đấy chứ.
No name.
Irina: Mắt to, mũi cao, môi hơi nhợt nhạt nhưng vẫn có sức hút riêng..
Cô chợt cau mày, kéo nhẹ mái tóc mình.
No name.
Irina: Nhưng có vẻ ít chăm chút cho bản thân.
No name.
Irina: Da có phần khô, mái tóc cũng không mượt mà lắm.
No name.
Irina: Nhan sắc này có phần đang mờ nhạt rồi.
Cô thở dài một hơi, vốc nước lên mặt, cảm nhận sự mát lạnh lan tỏa khắp làn da. Nếu đã có cơ hội sống lại, cô sẽ không để bản thân lu mờ như trước nữa.
Irina khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, cảm nhận những lọn tóc hơi khô xơ trượt qua đầu ngón tay.
No name.
Irina: Tóc này có vẻ khá lâu chưa được dưỡng và chăm sóc kỹ rồi.
Cô xoay nhẹ người, nhìn lại hình ảnh phản chiếu trong gương. Những ngọn tóc chẻ ngọn, màu sắc cũng có phần kém sức sống hơn cô tưởng.
No name.
Irina: Mình nghĩ cần cắt tỉa bớt... //Lẩm bẩm//
Cô hạ mắt, ngón tay mân mê lọn tóc, suy nghĩ xem có nên gọi Mira mang kéo đến không.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu—có lẽ cô nên tự tay làm điều này, như một cách đánh dấu sự thay đổi của bản thân.
Sau khi tắm xong, Irina quấn khăn tắm quanh người, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt rủ xuống vai.
Cô đứng trước gương, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm, cảm giác hơi nước vẫn còn vương trên da.
No name.
Irina: Được rồi, nếu như bản thân nguyên chủ không có thời gian chăm sóc thì cứ để tôi lo vậy.
Cô thở dài, lấy khăn lau tóc rồi chậm rãi thay vào bộ đồ ngủ thoải mái. Cả ngày hôm nay đã quá đủ để khiến cô mệt mỏi.
Việc xuyên không, gặp người lạ, cố gắng thích nghi với thân phận mới... Tất cả đều là một cơn lốc rối ren trong đầu cô.
Khi cơ thể chạm vào tấm nệm mềm mại, Irina thả lỏng người, kéo chăn lên, mắt dần khép lại.
No name.
Irina: Ngày đầu tiên.. xong rồi.
Chưa đầy vài phút sau, cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi bước xuống phòng bếp, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí.
Irina hơi nheo mắt, nhìn quanh một lượt. Căn phòng rộng lớn nhưng lại vắng vẻ lạ thường.
Koko ngồi dựa vào ghế, một tay cầm tách cà phê, tay còn lại lật qua vài trang tài liệu. Hắn ngước lên khi thấy Irina bước vào nhưng chẳng nói gì.
No name.
Irina: Sao ngôi nhà này vắng người vậy?
No name.
Irina: “Mình nhớ trong Phạm Thiên thì còn một số thành viên khác nữa”. //Tự lẩm bẩm//
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Koko, tay chống cằm nhìn hắn.
No name.
Irina: Mọi người trong căn nhà này đâu hết rồi?
No name.
Irina: Sáng giờ tôi chỉ thấy mỗi anh.
Koko nhấp một ngụm cà phê, đặt tách xuống bàn, đưa mắt nhìn cô.
Kokonoi Hajime
Bộ muốn thấy ai khác à?
Hắn hỏi mà giọng điệu nửa trêu chọc, nửa có chút dò xét.
No name.
Irina: Thì thấy những người nên có mặt trong ngôi nhà này thôi.
No name.
Irina: Anh không nói thì thôi chứ, đâu cần phải nói giọng điệu dò xét ấy.
Kokonoi Hajime
Cô cũng biết tôi đang dò xét cô nữa nhỉ.
Kokonoi Hajime
Bọn họ đi làm việc ở nước ngoài rồi.
Kokonoi Hajime
Hơn một tuần nữa sẽ về.
No name.
Irina: Ý anh là nhiệm vụ à.
Kokonoi Hajime
Cô sống ở đây bao lâu rồi mà còn hỏi tôi chuyện đó?
Kokonoi Hajime
Không hiểu nổi trong đầu cô chứa gì nữa.
No name.
Irina: Chứa những thứ mà đầu tôi nên chứa.
Kokonoi Hajime
Sao, họ đi chưa được bao lâu cô bắt đầu nhớ rồi à.
No name.
Irina: Nhìn mặt tôi xem có thấy giống nhớ chỗ nào không?
Kokonoi Hajime
Ừ.. thì không.
Cô chống cằm nhìn hắn, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
No name.
Irina: Để xem nào... trong tài khoản còn bao nhiêu tiền đây. //Bấm điện thoại//
Mắt cô chăm chú nhìn màn hình, nhưng chỉ vài giây sau—
No name.
Irina: Cái gì thế này!? //Nhìn số dư, trợn mắt//
No name.
Sao chỉ còn vài yên thế..
No name.
Irina: Thế này thì làm sao đủ tiền mua mỹ phẩm chăm sóc bản thân đây chứ. //Ủ rũ, chống cằm thở dài//
Ngồi đối diện, Koko vẫn giữ tư thế lười biếng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp.
Hắn liếc mắt nhìn cô một chút, rồi cười nhạt.
Kokonoi Hajime
Sao đấy? Ngồi lẩm bẩm một mình trông đáng thương quá.
Kokonoi Hajime
Lại hết tiền nữa rồi nhỉ?
No name.
Irina: S-sao..sao anh biết?!
Giọng điệu của hắn không hề có chút ngạc nhiên nào, cứ như thể chuyện này là điều hiển nhiên vậy.
Kokonoi Hajime
Tôi lại quá hiểu con người của cô.
No name.
Irina: “Rốt cuộc tên này và nguyên chủ có mối quan hệ gì.”
Kokonoi Hajime
Thế nào? Lại tính mua cái gì xàm xàm nữa rồi à.
No name.
Irina: Không-chỉ là mua mỹ phẩm thôi.
No name.
Irina: Haiz coi như sắc đẹp này chuẩn bị phế rồi. //Tự lẩm bẩm//
Kokonoi Hajime
//Vẫn im lặng, nhấp một ngụm cà phê, khóe môi nhếch nhẹ//
Điện thoại trong tay Irina rung lên vài tiếng, thông báo số dư tài khoản nhảy vọt lên một con số mà cô không ngờ tới.
No name.
Irina: Hả!? //Trợn mắt, nhìn chăm chăm vào màn hình//
No name.
Irina: Sao lại có một triệu yên bay vào thế này!?
Cô ngay lập tức ngước mắt lên, ánh nhìn dò xét hướng về người duy nhất đang ngồi đối diện.
No name.
Irina: Là anh làm đúng không?
Kokonoi Hajime
//Không đáp, chỉ khẽ cong môi cười, ánh mắt lấp lửng khó đoán//
Koko không vội đáp, chỉ khẽ nâng tách cà phê lên một chút trước khi hạ xuống, giọng điềm nhiên như chẳng có gì to tát.
Kokonoi Hajime
Tôi chỉ đưa trước cho cô bấy nhiêu.
Kokonoi Hajime
Khi nào tôi về rồi tính tiếp.
No name.
Irina: //Nhíu mày// Bộ anh tính đi đâu à?
Lần này, Koko mới đặt tách cà phê xuống, chậm rãi xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay như một thói quen.
Kokonoi Hajime
Tôi và Sanzu sẽ bay sang nước ngoài phụ giúp nhóm kia hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn ngước lên nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.
Kokonoi Hajime
Một tuần sau mới về.
Kokonoi Hajime
Nên tôi mới chuyển tiền cho cô xài tạm...
Kokonoi Hajime
Mắc công khi tôi đi, cô không có tiền tiêu, đến lúc chúng tôi về lại thấy cô làm ăn mày thì phiền lắm.
Irina trừng mắt, khóe môi giật nhẹ.
No name.
Irina: “Tên khốn này!”
Kokonoi Hajime
Tôi mong cô dùng số tiền này vì bản thân, đừng có ngu mà đem đi tiêu vào mấy chuyện vô nghĩa.
Kokonoi Hajime
Và cũng đừng tiêu tiền cho người khác.
No name.
Irina: H-hả? Ý anh là sao chứ?
Koko không trả lời, chỉ đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi chậm rãi rời đi.
Bóng lưng hắn khuất dần, để lại một khoảng im lặng khó hiểu.
Irina nhíu mày, cúi xuống nhìn con số 1 triệu yên vừa nhảy vào tài khoản mình.
No name.
Irina: Nói gì lạ vậy trời.
No name.
Irina: Chẳng lẽ... nguyên chủ từng dùng tiền không đúng chỗ?
No name.
Irina: Hay là dính tới ai đó.
Một cảm giác bất an chợt len lỏi vào suy nghĩ của cô.
Cô không rõ Koko đang ám chỉ điều gì, nhưng qua thái độ của hắn, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Comments
Lệ rơi vì 2D.
t muốn thấy Mikey, Izana, Sanzu Ran Rindou Kakuchou 😝
2025-03-20
3
yêu trai anime 😭
hỏi thoi làm gì căng
2025-03-19
4
Keriw
bả mà thành ăn mày là t cùi =)))
2025-03-19
4