Chap 𝟐𝟎.

⌜ 𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐𝟎 ⌝ Lưu ý: Chap này ít thoại, lời dẫn sẽ nhiều, nếu bạn lười đọc có thể lướt qua nhanh.
⌜ 𝒞𝒽𝒶𝓉 𝒷𝑒𝑔𝒾𝓃𝓈... ⌝
Ngay khi chiếc xe vừa rời khỏi khu trung tâm thương mại, Ran lập tức đạp mạnh chân ga.
NovelToon
Động cơ gầm lên dữ dội, chiếc xe lao vút đi, như một con mãnh thú vừa được thả xích.
Đèn đường, biển báo, xe cộ hai bên vỉa hè lướt qua trong tầm mắt hắn như một dải màu mờ nhạt.
Nhưng Ran không quan tâm. Hắn chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, một tay siết chặt vô lăng, tay còn lại nắm hờ trên cần số, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
“Chết tiệt!”
Hắn nghiến răng, đầu óc căng như dây đàn. Club là địa bàn của Phạm Thiên, là nơi làm ăn của bọn hắn.
Đụng vào đó khác nào tát thẳng vào mặt bọn hắn?!
– Mấy thằng khốn Yokohama này, gan to thật.
Chiếc xe lao qua một đoạn đường vắng, Ran lập tức sang số, động cơ gào rú, tốc độ tăng vọt.
Hắn lách qua dòng xe đông đúc với sự chính xác đáng kinh ngạc, bỏ lại những tiếng còi xe bực tức vang lên phía sau.
Hắn chỉ mất chưa đến nửa thời gian bình thường để đến được khu vực gần club. Ngay từ xa, Ran đã thấy được ánh đèn nhấp nháy lộn xộn, tiếng ồn ào vọng ra cả một góc đường.
Cơn giận trong mắt hắn càng sâu hơn.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Được lắm, hôm nay tao cho bọn mày mất xác.
Dứt lời, hắn đột ngột đạp phanh, chiếc xe trượt dài một đoạn trước khi dừng lại ngay trước cửa club. Không chờ thêm một giây nào, Ran mở cửa xe, sải bước nhanh về phía trước, ánh mắt tối lại, sẵn sàng cho một trận 'chào hỏi' thân thiện..
~ ~ ~
Không khí bên trong club hỗn loạn như một cái chợ vỡ. Đèn màu chớp nháy loạn xạ, âm nhạc bị tắt từ lúc nào, thay vào đó là tiếng chửi rủa, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng giày nện xuống sàn đầy bạo lực.
Ở giữa sàn club, hai phe đang giằng co nhau. Một bên là Rindou, Sanzu và mấy tên đàn em của Ran—mặc dù ít người hơn, nhưng mặt mũi đứa nào cũng bừng bừng sát khí.
Bên kia là đám khốn từ Yokohama, vênh váo như vừa nắm đầu cả cái khu này.
Một tên tóc nhuộm bạch kim, tai đeo đầy khuyên, nhếch mép nhìn Rindou, giọng đầy khiêu khích.
Phản diện.
Phản diện.
Tao cứ tưởng club của thằng anh mày có gì hay ho lắm.
Phản diện.
Phản diện.
Hóa ra cũng chỉ là một cái động rác di động, mày thấy đúng không?
Tên đứng cạnh hắn bật cười khinh bỉ.
No name.
No name.
Đúng mẹ nó luôn.
No name.
No name.
Cái nơi này tụi tao đéo cần xin phép, cứ thế bước vào, vậy mà tụi bây còn dám hó hé?
Rindou đứng đó, một tay đút túi quần, tay còn lại siết chặt cái bật lửa trong lòng bàn tay.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Bọn mày có vẻ ngán sống nhỉ?
Sanzu đứng kế bên, liếm môi, ánh mắt như một con thú hoang đang chờ được xé xác con mồi.
Hắn khẽ bật cười.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
À mà, tụi bây có chắc là chọn đúng địa bàn để quậy chưa?
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Hay chơi thuốc quá liều thành ra bị ngu?
Bọn Yokohama cười phá lên, một tên cao to bước lên trước, ném chai rượu xuống đất vỡ tan.
Phản diện.
Phản diện.
Tao đéo quan tâm đây là địa bàn thằng Ran hay ai hết.
Phản diện.
Phản diện.
Tao chỉ biết hôm nay tao muốn quậy.
Phản diện.
Phản diện.
Và tụi bây thì đéo làm gì được tao.!
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
//Rindou nheo mắt.// Ồ?
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Nói như kiểu mày định đi ra khỏi đây toàn thây vậy.
Đối diện bọn họ, lũ khốn Yokohama vẫn đứng vững, tên cầm đầu – gã tóc bạch kim cao lớn, hai tay đút túi quần – nhìn quanh với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Phản diện.
Phản diện.
Nói chứ... nơi này cũng rộng đấy, nhưng mà dưới tay bọn mày thì đúng là chả khác gì bãi rác.
Lũ đàn em của hắn cười rộ lên, vài tên còn đá văng những cái bàn, giẫm đạp lên những mảnh ly vỡ trên sàn như thể đang bước qua đống rác thật sự.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Mẹ kiếp… bọn này chán sống rồi.
Sanzu giơ tay quệt mũi, trừng mắt nhìn bọn chúng. Nhưng hắn chưa kịp động thì Rindou đã đặt tay lên vai, giữ hắn lại.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Khoan đã, Sanzu.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Mấy con ch* này không xứng đáng để mất sức.
Hắn thở dài, vươn vai như thể vừa ngủ dậy. Rồi bất ngờ, hắn lao đến với một cú đá móc cực nhanh—một trong những tên Yokohama không kịp phản ứng, bị đá thẳng vào quầy bar, lăn lộn đau đớn.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Nhưng đánh thì tao vẫn sẽ đánh.
Cú đá ấy chính là mồi lửa. Chỉ trong chớp mắt, không gian bùng nổ thành một trận hỗn chiến lần nữa.
Đám đàn em của Ran, dù đã rệu rã, vẫn không ngại lao vào đánh như những con thú hoang bị dồn vào góc. Chai rượu vỡ nát, những cú đấm liên tục giáng xuống—sàn nhà vang lên những tiếng nện mạnh khi từng kẻ bị quật ngã.
Nhưng dù đánh thế nào, quân số của Yokohama vẫn nhỉnh hơn. Đám đó đông, đánh không tệ, mà quan trọng nhất—chúng không hề có ý định dừng lại.
Phản diện.
Phản diện.
Con mẹ nó!
Phản diện.
Phản diện.
Có nhiêu đây mà đòi giữ club?
Phản diện.
Phản diện.
Bọn mày đúng là lũ rác rưởi thật.
Phản diện.
Phản diện.
Ran Haitani đâu?
Phản diện.
Phản diện.
Tao không có hứng đánh với lũ đàn em nát bét của nó.
– RẦM! Cánh cửa club bị đạp mạnh đến mức bật tung, đập vào tường tạo ra một tiếng động chát chúa.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Tìm tao à?
Không khí như đóng băng. Mọi động tác đều ngưng lại trong giây lát khi Ran bước vào.
Ánh đèn trong club phản chiếu đôi mắt tím sắc lạnh của hắn—không có chút vẻ đùa cợt nào như mọi khi.
Và ngay khoảnh khắc đó—từ trên tầng hai, một bóng đen ẩn trong bóng tối, ngón tay lướt nhẹ qua cò súng.
Chỉ cần một cái ra hiệu từ Ran—phát súng này sẽ tiễn tên cầm đầu Yokohama mất đầu.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Chúng mày chơi vui lắm phải không.
Phản diện.
Phản diện.
Oh– Ran đây sao.
Phản diện.
Phản diện.
Bọn tao rất vui là đằng khác đó chứ~.
Ran cười nhạt, quét ánh mắt qua một lượt, sau đó dừng lại ở tên tóc bạch kim ban nãy.
Phản diện.
Phản diện.
!!!?
Hắn nhấc chân, đá bay một cái ghế chắn đường, rồi sải bước đến gần, giọng nói trầm thấp.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Nói lại tao nghe coi.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Mày bảo đây là cái gì?
Phản diện.
Phản diện.
Tao nói–
BỐP! Ran vung tay, đấm thẳng vào mặt hắn một cú trời giáng, mạnh đến mức hắn ngã lăn xuống sàn, miệng bật máu.
NovelToon
Sanzu bật cười đầy khoái trá, trong khi Rindou chỉ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ châm chọc.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Mày biết tao ghét nhất cái gì không?
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Mấy thằng ngu, mở mồm ra là bốc phét nhưng không biết lượng sức mình.
Cả club rơi vào một khoảng im lặng đáng sợ. Không ai dám hó hé.
Ran không nói không rằng, cây baton trong tay hắn chợt vung lên với tốc độ đáng sợ—một cú đánh thẳng vào quai hàm tên cầm đầu bên Yokohama.
Tiếng 'rắc' vang lên giòn tan, theo sau là tiếng gào đau đớn của hắn.
Phản diện.
Phản diện.
Aghh!!!!
Máu từ khóe miệng nhỏ xuống nền gạch.
No name.
No name.
Con mẹ nó—chúng nó động thủ!
No name.
No name.
Bọn mày đâu! Dẹp sạch cái đám này cho tao!
Tiếng hét như phát súng lệnh. Cả club vỡ tung trong hỗn loạn, tiếng vỏ chai vỡ vụn, tiếng ghế bị đá bay, tiếng đấm đá nện lên da thịt.
Một tên vung dao lao về phía Ran, nhưng trước khi lưỡi dao kịp chạm vào hắn—'Đoàng!'—một phát súng vang lên. Tên đó đổ gục ngay tức khắc.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Thằng nào thử đâm lên tao xem.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Mất đầu như chơi.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Hay lắm bạn hiền~
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Tới trễ nhưng vẫn ngầu như ch*
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Chờ anh nãy giờ, tới hơi trễ nhé.
Ran xoay nhẹ cây baton, ánh đèn phản chiếu lên bề mặt kim loại sáng loáng.
Mấy tên Yokohama dường như cũng nhận ra tình thế bất lợi—bởi ngay sau lưng Ran, một loạt đàn em của hắn đã xuất hiện, tay lăm lăm vũ khí, ánh mắt như muốn nuốt sống bọn chúng.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Chuyến tham quan của bọn bây tới đây kết thúc được rồi.
Tiếng la hét, tiếng xương gãy, tiếng súng nổ lẻ tẻ. Mấy tên còn sống sót nhanh chóng bị quật ngã, không còn đường lui.
Không cần nhiều thời gian, cuộc ẩu đả kết thúc nhanh gọn, chỉ còn lại những kẻ bất tỉnh và rên rỉ đau đớn trên sàn.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Bắt sống vài tên.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Đặc biệt là những thằng mõm ch* lúc nãy.
Vài tên đàn em lập tức gật đầu, lôi mấy kẻ còn tỉnh táo ra phía sau, trói gô lại. Ran liếc nhìn Sanzu và Rindou—cả hai đều ổn, chỉ là quần áo xộc xệch và vài vết thương lặt vặt.
Hắn khẽ nhíu mày, rồi chợt bật cười nhàn nhạt.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Cũng lâu rồi tao mới vận động một chút.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Tao mà không gọi mày thì bọn tao còn đứng đây lâu lắm đấy.
[Còn tiếp...]
Hot

Comments

yêu trai anime 😭

yêu trai anime 😭

trời oi Rin ơi anh chơi đánh lén z hả ☺️

2025-03-20

3

yêu trai anime 😭

yêu trai anime 😭

là sao nữa ông cố =)))

2025-03-20

6

Ủa là sao?

Ủa là sao?

bởi cái nết chơi đánh lén kh bao g bỏ

2025-03-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play