|Remake| DN Tokyo Revengers - Xuyên Thế Đổi Mệnh Tạo Dựng Tương Lai.
Chap 𝟏𝟎.
Kakuchou.
//Bước vào, khoanh tay dựa cửa// Tụi bây còn ngồi vạ vật ở đây làm gì.
Kakuchou.
Về mệt không lo lên phòng nghỉ ngơi, lại còn tụ tập tám chuyện.
Kokonoi Hajime
//Liếc qua// Ừ thì.. biết xách vali phụ người ta không, thằng kia!?
Kokonoi Hajime
Đứng đó lên giọng dạy đời mà không thấy ai đang vác nguyên đống hành lý à!?
Kakuchou.
//Nhướng mày, thở dài// Được rồi, để tao.
Kakuchou.
Người gì về một tuần mà lôi theo cả đống đồ như dọn nhà.
Kokonoi Hajime
//Ngả người lên ghế, gác chân lên bàn// Mà nãy giờ có ai thấy Rina chưa?
Izana Kurokawa.
//Nhàn nhã nhấp trà// Chưa.
Haitani Rindou.
Chắc còn đang ngủ.
Sanzu Haruchiyo.
//Cười khẩy// Ngủ gì mà ngủ như heo.
Sanzu Haruchiyo.
Đúng là vô dụng.
Haitani Ran.
Cái miệng mày tích phước cho sau này đi Sanzu.
Sanzu Haruchiyo.
Tao thích.
Sano Manjiro.
//Khoanh tay, giọng lạnh // Thích thì kệ mày.
Sano Manjiro.
Ở đây ai cũng mệt rồi.
Sano Manjiro.
Bớt ồn ào đi.
Sanzu Haruchiyo.
//Câm nín nhìn theo Mikey bỏ đi//
Kokonoi Hajime
//Nhếch môi// Boss lên tiếng phát là im re liền.
Haitani Ran.
//Vươn vai lười biếng// Lên phòng nghỉ thôi, Rin.
Hai anh em Ran Rindou rời đi. Kokonoi liếc nhìn quanh, ánh mắt dò xét.
Izana Kurokawa.
Nhìn gì lắm vậy.
Kokonoi Hajime
Tìm con Mira hỏi chút chuyện.
Mira vội vàng chạy ra, có vẻ như đã đứng chờ sẵn.
Kokonoi Hajime
Irina đâu? Không lẽ còn ngủ?
Mira
À..tiểu thư chỉ vừa thức giấc thôi ạ.
Kokonoi Hajime
Mà cho tôi hỏi.
Kokonoi Hajime
Trong một tuần qua cô ta có đi ra ngoài thường xuyên không?
Mira
Chỉ có cái ngày mà ngài bắt đầu đi làm nhiệm vụ là tiểu thư đi shopping thôi ạ.
Kokonoi Hajime
Lúc về cô ta mua những gì? Nhiều không.
Mira
Tôi thấy cô ấy mua cũng khá nhiều, nhưng chủ yếu chỉ mua đồ chăm sóc bản thân thôi.
Kokonoi Hajime
//Suy nghĩ gì đó//
Kokonoi Hajime
Thôi được rồi, cô lui đi.
Kokonoi Hajime
Khi nào đến giờ ăn trưa thì kêu bọn tôi.
Izana Kurokawa.
Hỏi chút chuyện cần hỏi đó à.
Kokonoi Hajime
Chỉ là tò mò một tí thôi.
Izana Kurokawa.
Kể ra cũng lấy làm lạ.
Izana Kurokawa.
Cô ta từ khi nào biết chăm chút cho bản thân nhỉ.
Izana Kurokawa.
Cũng hơn 5 năm rồi.
Kokonoi Hajime
Ai biết, mày hỏi tao tao biết hỏi ai.
Kokonoi Hajime
Đi mà hỏi Rina đấy.
Izana Kurokawa.
Thôi, không rảnh.
Ánh nắng trưa nhẹ nhàng hắt vào phòng, rọi lên tấm gương trước mặt Irina.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi chải mái tóc dài của mình.
Những lọn tóc óng ả buông xuống theo từng đường chải, trông mềm mại và mượt mà hơn hẳn so với tuần trước. Cô khẽ mỉm cười hài lòng, vươn tay lấy một bộ đồ thoải mái để thay.
Sau khi đã chỉnh tề, Irina rời phòng, cảm thấy bụng bắt đầu réo lên vì đói. Cô chậm rãi bước xuống bếp, hy vọng sẽ tìm được gì đó ăn nhanh gọn.
Nhưng khi mở tủ lạnh và nhìn quanh bếp, cô nhăn mặt.
No name.
Irina: //Nhìn mấy món đã chuẩn bị sẵn// Mấy cái này... ăn không vô nổi.
Không chần chừ lâu, cô xắn tay áo lên, lục tìm nguyên liệu rồi tự mình vào bếp.
Tay cô buộc tóc gọn gàng, một tay mở bếp, Irina bắt đầu chế biến theo sở thích của mình.
Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp yên tĩnh.
Bên trong gian bếp rộng lớn, mùi thơm từ món ăn mà Irina đang chế biến dần lan tỏa.
Cô thành thạo đảo chảo, đôi mắt tập trung vào từng nguyên liệu trước mặt, hoàn toàn chìm đắm trong việc nấu nướng.
Bỗng nhiên, một giọng nói đầy bức xúc vang lên, phá tan không khí yên tĩnh.
No name.
Trời ơi, tiểu thư! Cô đang làm cái quái gì vậy???
Irina nhướng mày, quay đầu lại nhìn kẻ vừa xuất hiện – một người hầu trong nhà.
Cô đặt nhẹ muỗng xuống, khoanh tay lại, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.
No name.
Irina: Không thấy hay gì còn hỏi?
No name.
Irina: Đang nấu ăn chứ còn gì mà hỏi.
No name.
Ủa? Chứ đồ ăn trên bàn kia sao cô không tự ăn đi?
No name.
Mà cô còn phải bày bừa ra hết vậy!?
Irina hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng đầy châm chọc.
No name.
Irina: Cô nói chuyện nghe có duyên nhỉ? Tôi thích ăn gì, thích làm gì là quyền của tôi.
No name.
Irina: Sao? Tôi vào bếp làm một bữa ăn cũng phải xin phép cô à?
Người hầu trừng mắt, dường như không chịu nổi thái độ điềm nhiên của Irina.
No name.
Cô bày ra rồi ai dọn dẹp đây? Bản thân lo chưa xong còn bày đặt xuống bếp nấu nướng!
No name.
Cô nghĩ mình là ai mà làm loạn trong nhà này hả?
No name.
Lỡ cô làm cháy luôn cái bếp thì sao?
No name.
Báo hại đến tài sản của Phạm Thiên thì cô có gánh nổi không.
Câu nói cuối cùng khiến Irina khựng lại trong một giây. Nhưng thay vì tức giận, cô chỉ cười nhạt.
Một nụ cười không chút cảm xúc, nhưng lại khiến người đối diện vô thức cảm thấy ớn lạnh.
No name.
Irina: À, ra là cô quan tâm đến tài sản của Phạm Thiên hơn tôi nhỉ?
Cô bước đến gần một chút, cúi nhẹ người xuống ngang tầm mắt người hầu, giọng nói tuy nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một sự uy hiếp.
No name.
Irina: Tiếc là tôi không phải một món đồ trong căn nhà này để cô thích quản thì quản đâu, hiểu chứ?
Cùng lúc đó, Sanzu, Ran và Rindou vừa mới tỉnh giấc, lười biếng lê bước xuống cầu thang thì bất chợt nghe tiếng cãi vã vọng lên từ dưới bếp.
Sanzu Haruchiyo.
//Nhíu mày, giọng khó chịu// Mẹ nó, dưới bếp làm gì mà um xùm như cái chợ trời vậy!?
Sanzu Haruchiyo.
Tụi con hầu này có ngày tao đuổi hết ra ngoài.
Haitani Rindou.
//Lười nhác đáp, tay vươn vai// Đuổi thì phải qua Koko đấy, không dễ đâu.
Sanzu Haruchiyo.
//Cau mày// Sao lại phải qua nó?
Haitani Rindou.
Vì đa phần mấy con hầu trong đây là do nợ nần, cờ bạc từ bản thân tụi nó hoặc gia đình tụi nó.
Haitani Rindou.
Bị bán vô đây làm việc trả nợ.
Haitani Rindou.
Được nhận vào đây làm là may lắm rồi.
Sanzu khẽ bật cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú
Sanzu Haruchiyo.
Ra vậy, thế thì sau này tao bán hết đám nó vô club làm gái cũng được.
Ran lắc đầu, bất lực với hai thằng bên cạnh.
Haitani Ran.
Thôi đi, muốn biết chuyện gì thì xuống xem.
Haitani Ran.
Tiện thể tao cũng đói rồi.
Cả ba vừa trò chuyện vừa đi xuống bếp.
Xuống đến nơi, Sanzu không buồn nhìn kỹ mà đã bực bội quát lên.
Sanzu Haruchiyo.
Mẹ chúng mày!
Sanzu Haruchiyo.
Trưa nắng mà còn la lối như đám đàn bà ngoài chợ hả!?
Cô hầu vừa nãy còn gắt gỏng với Irina lập tức giật bắn người, run rẩy quay lại.
Nhưng Sanzu chưa kịp chửi tiếp thì ánh mắt hắn dừng lại trên một bóng dáng lạ hoắc đứng quay lưng về phía họ.
Sanzu Haruchiyo.
Còn con nào tóc hồng đứng đực ở đây vậy?
Sanzu Haruchiyo.
Hầu mới à.
Haitani Rindou.
Ai mà biết.
Hắn bước nhanh lại, túm vai Irina xoay mạnh về phía mình.
Và rồi, cả ba người đều sững lại.
Trước mắt họ là một cô gái với mái tóc dài bạch kim ánh hồng buông nhẹ sau lưng, mềm mại như lụa.
Đôi mắt tím oải hương thản nhiên nhìn họ, làn da trắng mịn như sứ càng nổi bật dưới ánh đèn nhà bếp.
Irina.
Thế tên tóc hồng này, anh nhìn đủ chưa?
Irina.
Phiền anh bỏ cái tay ra dùm!
Giọng cô không lớn nhưng đủ sức làm Sanzu khựng lại một giây.
Hắn nhíu mày, cảm giác bàn tay mình đặt trên vai cô bỗng trở nên dư thừa.
— Tạch!
Một loạt hình ảnh bất chợt xẹt qua tâm trí Irina, như một cuộn phim tua nhanh mà cô không thể kiểm soát.
Sanzu: Con mẹ nó! Mày bớt làm phiền tao được không!?
Sanzu: Sienna làm gì có lỗi với mày mà mày hại em ấy!?
Sanzu: Tránh xa Sienna ra!
Những âm thanh hỗn độn ấy vang lên trong đầu, như thể chính cô từng là người hứng chịu những lời đó.
Comments
Ủa là sao?
Chị nhà đã ra mặtttt
2025-03-19
8
Lệ rơi vì 2D.
bà này ghi từ hay hay á:)
2025-03-20
4
Ủa là sao?
Cái nết anh cũng thường xuyên um xùm kh kém nhaa
2025-03-19
5