|Remake| DN Tokyo Revengers - Xuyên Thế Đổi Mệnh Tạo Dựng Tương Lai.
Chap 𝟔
Irina bước chậm rãi vào bên trong dinh thự, ánh mắt đảo quanh một lượt để quan sát.
Dinh thự Phạm Thiên này đúng là xa hoa, nhưng không khí bên trong lại chẳng hề ấm áp.
Tuy không nhìn thẳng, nhưng cô vẫn cảm nhận được vài ánh mắt không mấy thân thiện đang đổ dồn về phía mình.
Những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên, nhưng đủ để cô nghe rõ từng chữ.
Thông tin ẩn.
Giúp việc 1: Haizz... sao con ả đó xuất viện sớm thế không biết.
Thông tin ẩn.
Giúp việc 1: Về sớm chỉ làm cái dinh thự này thêm bẩn thôi.
No name.
Giúp việc 2: Nghe bảo cô ta còn hay ăn hiếp em họ của mình nữa, đúng không?
Nghe đến đây, Irina khẽ nhíu mày.
À, ra là cô chủ cũ của cơ thể này cũng không được lòng người trong dinh thự này cho lắm.
Nhưng vấn đề là... cái chuyện bắt nạt em họ gì đó, có thật không?
Cô thoáng cười nhạt, liếc mắt nhìn mấy người giúp việc đang bàn tán. Ngay lập tức, bọn họ im bặt, cúi đầu làm việc tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
No name.
Irina: Mới về được chào đón nhiệt tình ghê. //Nói lớn//
Cô chậc lưỡi, tiếp tục sải bước lên lầu, trong lòng đã có sẵn vài tính toán.
Thông tin ẩn.
Giúp việc 1: Ả ta nói vậy là ý gì?
Thông tin ẩn.
Giúp việc 1: Con đó nãy giờ nó nghe chúng ta nói gì về nó à?
No name.
Giúp việc 2: Tao nghĩ chắc không đâu.
No name.
Giúp việc 2: Mà nếu có thì nó làm gì được chúng ta? Thân nó còn lo chưa xong nữa mà.
Irina đi vòng qua hết hành lang này đến hành lang khác, nhưng vẫn không tìm thấy phòng của mình.
Cô nhíu mày, trong lòng thầm chửi cái dinh thự này xây kiểu gì mà lắm phòng thế không biết!
No name.
Irina: Agh!!! Lạc mất rồi còn đâu.
No name.
Irina: Mira đâu mất tiêu luôn.
Cô đứng giữa hành lang dài, hai tay chống hông, đảo mắt nhìn quanh để tìm lối ra.
Nhưng ngay lúc đó, phía sau lưng cô vang lên tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Cảm giác bị theo dõi khiến cô cảnh giác. Nhịp tim theo phản xạ tăng nhanh, cơ thể cũng sẵn sàng trong tư thế phòng thủ.
Và khi tiếng bước chân chỉ còn cách cô vài bước, Irina lập tức xoay người, nhanh như chớp vung tay bắt lấy cổ tay kẻ phía sau.
Dùng sức xoay người, cô kéo mạnh đối phương về phía mình, đồng thời cúi người xuống, hạ trọng tâm.
Trong một khoảnh khắc, cô dùng đòn vật quen thuộc quăng thẳng kẻ lạ mặt qua vai mình.
Một tiếng động nặng nề vang lên khi cơ thể người kia đập xuống sàn.
Cô chớp mắt nhìn đống tài liệu bay tứ tung xung quanh sàn nhà, vài tờ còn lả tả rơi xuống mu bàn chân cô.
Cô cúi xuống nhìn người vừa bị mình vật ngã—một gã con trai với mái tóc bạch kim vuốt ngược gọn gàng, bộ vest đen có phần nghiêm túc hơn mấy tên bất hảo mà cô từng thấy.
Hắn đang nhăn nhó xoa gáy, đôi mắt xám khói ánh lên chút bất mãn.
No name.
Irina: H-hả tên nào đây???
Kokonoi Hajime
Ơi trời! Cô làm gì vậy Rina!!!
Hắn bật dậy, phủi phủi tay áo, sau đó cúi xuống nhặt đống tài liệu rơi vãi.
No name.
Irina: A-anh biết tôi hả?
Kokonoi ngước lên, nhìn cô như thể vừa nghe một câu đùa vô lý.
Kokonoi Hajime
Cô mới bị tai nạn có vài ngày mà trí nhớ đã bay màu luôn à?
No name.
Irina: “Tên này nhìn rất quen, hình như hắn là cây ATM của Phạm Thiên nhỉ?”
Hắn thở dài, một tay đút túi quần, một tay cầm xấp tài liệu vừa gom lại.
Kokonoi Hajime
Nhưng cô đang làm gì ở trên tầng 3 vậy hả?
No name.
Irina: Tôi... tôi đi tìm phòng của mình.
Kokonoi Hajime
Thật hết nói với cô, có cái phòng của mình thôi mà không nhớ? //Nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ//
No name.
Irina: //Im lặng, hơi đảo mắt chỗ khác.//
Kokonoi Hajime
Nhưng mà... cô học võ từ khi nào vậy?
Câu hỏi khiến cô đứng hình.
Đây là phản xạ của bản thân cô ở thân thể trước đó, nhưng nguyên chủ của cơ thể này hoàn toàn không biết võ.
No name.
Irina: À à, tôi...
Cô nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
Kokonoi Hajime
Tôi làm sao? //Khoanh tay, nhìn cô chằm chằm như đang thẩm vấn//
No name.
Irina: Chẳng lẽ tôi không thể học chút gì để tự vệ sao?
Kokonoi Hajime
Học tự vệ? //Cười nhạt//
Kokonoi Hajime
Với cái tính hậu đậu, bản tính công chúa như cô á?
Cái tên này... rõ ràng không có thiện cảm với cô chút nào.
No name.
Irina: Tôi đổi sở thích không được à?
Kokonoi Hajime
Ừ, vậy chắc tôi cũng nên đổi nghề qua làm đầu bếp quá. //Nhún vai, cúi xuống lượm lại đống tài liệu rơi vãi trên sàn//
Irina cắn nhẹ môi, nhận ra mình không thể nói nhiều hơn nữa kẻo lộ sơ hở.
Kokonoi Hajime
Phòng của cô ở lầu 2, cái phòng thứ 4 từ trái đếm vào.
No name.
Irina: !!! Vậy à.
Cô gật gù, nhưng cũng không nán lại lâu.
No name.
Irina: Cảm ơn nhé.
Nói xong, cô liền chạy vụt đi, không thèm ngoảnh lại.
Kokonoi đứng yên, mắt dõi theo bóng dáng cô khuất dần nơi cầu thang. Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên chồng tài liệu trong tay.
Kokonoi Hajime
“Kì lạ thật...”
Hắn hơi nheo mắt, trong đầu dường như đang lắp ráp những mảnh ghép không khớp về cô tiểu thư này.
Kokonoi Hajime
“Cô ấy vẫn là cổ thôi, chắc do mình nghĩ nhiều.”
Irina chạy về đúng phòng của mình, lưng dựa vào cửa, thở hổn hển.
No name.
Irina: May quá, mém tí bị phát hiện rồi... Lần sau mình phải cẩn thận hơn... //Thì thầm//
Cô vừa tự trấn an vừa xoa xoa thái dương.
Cả ngày hôm nay cứ như một mớ hỗn độn, từ lúc mở mắt ra ở bệnh viện cho đến bây giờ, đầu óc cô vẫn chưa kịp thích nghi hoàn toàn với tình huống này.
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên.
Mira
Tiểu thư lên rồi ạ? Nước tôi đã pha xong rồi đấy ạ.
Mira
Cô có cần tôi giúp gì thêm không ạ?
No name.
Irina: À ờm tôi biết rồi, cô không cần bận tâm thêm đâu.
Mira
Vâng, tiểu thư tranh thủ nghỉ ngơi nhé.
Mira
Nếu có đói thì nói tôi, tôi sẽ chuẩn bị.
No name.
Irina: Thôi, đợi đến bữa tối rồi ăn luôn.
Mira
Vâng, vậy tôi lui trước.
Irina đảo mắt nhìn quanh.
No name.
Irina: Đây là phòng riêng của nguyên chủ sao.
No name.
Irina: Phòng ốc cũng rộng rãi, nội thất sang , nhưng lại có chút lạnh lẽo và cũ kỹ nhỉ.
No name.
Irina: Chắc ngày mai mình phải đi shopping một chuyến rồi.
Comments
yêu trai anime 😭
là ai mà may mắn thế
2025-03-19
5
_Selinna_💞
;)
2025-03-20
1
Lệ rơi vì 2D.
phê~
2025-03-20
5