Chương 14

Sau khi hành hạ Tiến Hoàng cả đêm. Sang ngày hôm sau tưởng rằng Phương Tuấn sẽ trở lại như bình thường, nào ngờ hắn vẫn tránh mặt anh.
Cảm giác bản thân bị xem như công cụ để giải tỏa, anh liền tuyệt thực. Cả ngày không ăn gì, chỉ nằm một chỗ trong phòng.
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
"Trịnh tổng, anh mau về đi." *thở dài bất lực*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Bận.
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
"Anh ấy tuyệt thực rồi, chẳng chịu ăn uống gì cả."
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tch- sao lại không chịu ăn?
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
"Cái này anh phải tự hỏi bản thân chứ?"
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
"Nếu anh không về, Tiến Hoàng có chuyện gì tôi cũng không biết phải làm sao đâu."
Hắn không trả lời, ngắt máy ngay lập tức.
_____
Vừa về đã thấy Tiến Hoàng trùm chăn kín mít. Phương Tuấn liền giật phăng chiếc chăn ra khiến anh giật bắn người.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy làm trò gì vậy?
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Không phải cậu bận làm lắm à?
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Sao lại về rồi?
Anh nói với giọng điệu hờn dỗi, khiến hắn cũng không nỡ quát mắng.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tuấn Phương nói thầy không chịu ăn? *ôm anh vào lòng*
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Không có... *nhỏ giọng*
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Tôi không đói nên không muốn ăn.
Vừa dứt lời, chiếc bụng liền phát ra âm thanh phản chủ. Hắn nghe thấy chỉ cố nhịn cười, không dám cười lớn tiếng.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ồ, thật sự không đói à?
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Cậu im đi! *ngượng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy rốt cuộc là giận dỗi cái gì?
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Cậu còn hỏi?
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Sáng cậu rời đi chẳng thèm nói với tôi một tiếng.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Không phải vẫn còn muốn tránh mặt tôi sao?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi chỉ là không muốn làm thầy tỉnh giấc.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đừng có nghĩ xấu cho tôi thế chứ? *bóp ɱông anh*
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Tay cậu đặt chỗ nào vậy hả!? *giữ tay hắn lại*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đi ăn nhé?
Tiến Hoàng ngẩng mặt lên nhìn Phương Tuấn, rồi khẽ gật đầu.
Hắn thấy thế không nhịn được mà phì cười, bế anh lên nhanh chóng đi xuống bếp.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy ngồi yên đây. *đặt anh xuống*
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Biết rồi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đợi một chút. *đeo tạp dề vào*
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Ừm...
_____
Sau một tiếng quằn quại với cái bếp, cuối cùng hắn quyết định đặt đồ ăn bên ngoài cho anh.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Không nấu được còn ra vẻ.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy ăn đi, bớt nói lại.
Tiến Hoàng gắp thức ăn cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Bây giờ thì tôi biết lý do được chưa?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Lý do gì?
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Cậu tránh mặt tôi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi tưởng thầy ghét tôi... *rũ mắt*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sợ thầy lại rời bỏ tôi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nên mới muốn tránh mặt thầy.
Nghe đến đây, anh dường như hiểu hết mọi chuyện. Hắn không muốn làm khó anh nên mới không truy cứu, vậy mà anh cứ tưởng rằng hắn thật sự không biết gì.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Tôi xin lỗi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hả?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy vừa nói gì thế?
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Tôi sẽ không rời bỏ cậu.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Nên là... đừng có làm thế nữa.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Tôi không chịu được. *nhỏ giọng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy yêu tôi rồi hửm? *chống cằm*
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Gì chứ?
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Ai mà thèm yêu cậu!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy là ghét tôi?
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Không phải như thế.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy không muốn nói thì thôi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi biết mà, làm sao thầy có thể yêu được kẻ như tôi. *cười*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chỉ là do tôi tự ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng thầy.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Im dùm đi! *cáu*
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Đừng có làm ra cái bộ dạng như tôi đang bắt nạt cậu.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Còn không phải sao?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy làm tôi tổn thương rồi còn gì? *mím môi*
Hắn càng nói, anh càng khó thể nghe nổi. Thế nên anh liền chồm người hôn một cái vào môi hắn, xem như tạm thời khiến bịt miệng hắn lại.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/Thầy Hoàng chủ động.../ *sững người*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
/Đáng yêu chết đi được./ *sờ môi*
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
/Thằng khùng./
Hares
Hares
Hép pi bớt đây tu mi ❤️‍🩹
Hot

Comments

@ᴘʟᴇᴄᴏɴ•2%•ʟᴏᴠᴇʟʏ❤️‍🔥

@ᴘʟᴇᴄᴏɴ•2%•ʟᴏᴠᴇʟʏ❤️‍🔥

em chúc chồng em đừng có viết nua👨🏻‍🍼 em cười tới chets rồi

2025-04-03

5

#_peter 20cm ₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

#_peter 20cm ₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

bà cười hihi, tui cười tikitiki xong cái hai đứa mình thành bidibidi rồi cái thành skibidi rồi mặc đồ bikini

2025-04-03

6

꧁ヅ꧂ⓡⒾⒸⓀ×͜×

꧁ヅ꧂ⓡⒾⒸⓀ×͜×

ê nhe chai 97 hình như là bot mò yếu như cục sìn mà ai cũng cho làm top còn virus men như bánh mì sao ko cho làm top nhỉ 🤣

2025-04-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play