[One Piece] Huyết Tế Đại Dương
Chương 4: Hải Tặc Vĩ Đại
“Gia đình không phải nơi ta sinh ra, mà là nơi ta tìm thấy những người sẵn lòng chấp nhận ta.”
Mùi muối biển nồng nàn len lỏi trong không khí. Sóng vỗ nhịp nhàng vào thân tàu, tạo ra những âm thanh trầm thấp như tiếng thì thầm của đại dương.
Amanis cảm nhận được cơ thể mình đang trôi nổi trên một bề mặt mềm mại, không còn cái lạnh tê tái của biển cả nữa.
Mi mắt cô nặng trĩu, nhưng tai vẫn nghe thấy những âm thanh xa lạ, tiếng cười sang sảng của đàn ông, tiếng bước chân dẫm lên sàn gỗ, và cả những tiếng la hét ồn ào.
I
Không biết, nhưng Roger bảo cứu thì cứ cứu thôi!
Amanis cố gắng mở mắt, ánh sáng chói chang làm cô hơi nhíu mày.
Trần nhà bằng gỗ thô hiện ra trước mắt, từng thanh gỗ chắc chắn, mùi hương ẩm của muối biển quyện với gỗ mục.
Những ký ức mơ hồ ùa về, bàn tay thô bạo đẩy cô xuống vực nước sâu thẳm, làn nước lạnh lẽo nuốt chửng cô, cảm giác hụt hơi, rồi bóng tối.
Amanis
(Mình không chết… nhưng tại sao?)
Cánh cửa khoang tàu bỗng bật mở, tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
Một bóng người cao lớn đứng đó, nụ cười rộng, hàm râu quai nón rậm rạp, ánh mắt sáng quắc như nhìn thấu mọi thứ.
Gol D. Roger
Ồ! Nhóc tỉnh rồi à?
Một bóng người cao lớn đứng đó, nụ cười rộng, hàm râu quai nón rậm rạp, ánh mắt sáng quắc như nhìn thấu mọi thứ.
Gol D. Roger
*khoanh tay* Gol D. Roger! Thuyền trưởng của con tàu này, Oro Jackson! Chắc hẳn nhóc đã nghe danh ta rồi chứ?
Cô không phải kẻ ngu ngốc, dù sống cả đời trong một bộ lạc bị cô lập, cô vẫn biết cái tên này đáng sợ đến mức nào.
Amanis
*lẩm bẩm* Gol D… Roger? Hải tặc khét tiếng?
Gol D. Roger
*cười sảng khoái* Haha! Ta thích cái cách nhóc nhấn mạnh chữ "khét tiếng" đấy!
Cô nuốt nước bọt, nhìn quanh căn phòng nhỏ.
Nội thất bằng gỗ đơn giản, không có dấu hiệu giam cầm.
Amanis
Vậy… các người định làm gì với tôi?
Roger nhìn cô một lúc, rồi bật cười.
Gol D. Roger
Hmm… chưa nghĩ ra!
Gol D. Roger
Nhưng ta không bỏ rơi ai giữa đại dương đâu!
Amanis
(Tên hải tặc này… không giống những gì mình từng nghe về hải tặc.)
Amanis
(Hắn không giết mình, cũng không giam cầm mình?)
Roger đột nhiên vỗ vai cô mạnh đến mức cô suýt ngã.
Gol D. Roger
Đừng có ngồi thu lu ở đây!
Gol D. Roger
Lên boong đi, ta sẽ giới thiệu nhóc với đồng đội của ta!
Không đợi cô phản ứng, ông ta đã bước ra ngoài, để lại cô ngơ ngác.
Trên boong tàu Oro Jackson.
Amanis bước ra ngoài, ánh sáng chói chang làm cô hơi nhíu mắt.
Khung cảnh trước mắt cô khác xa so với bất cứ thứ gì cô từng thấy, bầu trời xanh thẳm, cánh buồm tung bay kiêu hãnh, và hàng chục con người cười đùa, di chuyển nhịp nhàng trên tàu như một cỗ máy hoàn hảo.
Bọn họ là những hải tặc. Những kẻ đáng sợ mà cô từng nghe trong những câu chuyện.
Nhưng không ai ở đây có vẻ gì là đang tra tấn hay giết hại lẫn nhau.
Shanks
Này! Chị gái kia là ai thế?
Buggy
*nhíu mày* Chắc lại một kẻ phiền phức nữa! Roger nghĩ gì vậy chứ?
Amanis nhìn hai đứa trẻ, ngạc nhiên.
Amanis
(Trẻ con? Ở trên tàu hải tặc?)
Shanks
*chạy lại gần* Chị tên gì vậy?
Buggy
*chép miệng* Hừm! Tên cũng được đấy, nhưng đừng có gây rắc rối!
Shanks
*bĩu môi* Buggy lúc nào cũng khó chịu hết!
Hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ, làm cả boong tàu bật cười.
Roger xuất hiện, vỗ mạnh vào vai Amanis.
Gol D. Roger
Thế nào? Ổn chứ?
Amanis vẫn còn hơi bối rối, nhưng không thể phủ nhận bầu không khí ở đây… thật ấm áp.
Gol D. Roger
*cười lớn* Ta không biết nhóc từ đâu đến, nhưng nếu biển cả đã mang nhóc đến đây, chắc chắn có lý do của nó!
Amanis
(Một lý do sao? Mình không còn nơi nào để về nữa…)
Amanis
(Vậy có lẽ mình nên tìm kiếm câu trả lời trên con tàu này?)
Ở phía xa, đường chân trời dần sáng lên.
Oro Jackson tiếp tục tiến về phía trước, chở theo một cô gái trẻ vốn được định sẵn là vật tế thần, nhưng giờ đây đang đứng giữa những con người tự do nhất thế giới.
Comments