[One Piece] Huyết Tế Đại Dương
Chương 5: Gió Biển và Định Mệnh
"Biển cả không từ chối ai, chỉ có con người tự chọn cách bị nuốt chửng hoặc trở thành một phần của nó."
Chương 5: Gió Biển và Định Mệnh
Amanis đứng lặng lẽ bên lan can boong tàu, mái tóc dài màu tím pha vàng tung bay trong gió. Mùi muối biển len lỏi vào hơi thở, mang theo cảm giác tự do nhưng cũng vô định.
Đôi mắt xanh đại dương của cô nhìn xa xăm, như muốn hòa mình vào biển cả rộng lớn trước mắt.
Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào thân tàu Oro Jackson.
Bầu trời rộng lớn không gợn một bóng mây, ánh mặt trời chiếu xuống làn nước xanh thẳm khiến biển cả như tấm gương phản chiếu cả thế giới.
Bên cạnh cô, hai cậu nhóc, một với mái tóc đỏ rối bù, một với chiếc mũ kẽ dọc, đang tò mò nhìn chằm chằm.
Shanks
*cắn dở một ổ bánh mì, miệng nhồm nhoàm* Chị thật sự từ đâu đến vậy?
Buggy
*ngồi khoanh tay* Đừng bảo lại là một hòn đảo kỳ quặc nào đó nhé?
Những ký ức mơ hồ về bộ lạc, về nghi thức hiến tế, về những gương mặt vô cảm khi ném cô xuống biển, tất cả lướt qua tâm trí cô như những con sóng dữ.
Amanis
*giọng trầm* Một hòn đảo không ai biết tên.
Amanis
Một nơi mà người ta tin rằng… hiến tế là cách duy nhất để tồn tại.
Shanks suýt sặc miếng bánh trong miệng, còn Buggy thì bật cười, nhưng không hẳn là chế giễu.
Buggy
Mấy cái hòn đảo quái đản đó vẫn còn tồn tại à? Thật không thể tin được!
Shanks
*há hốc miệng* Khoan đã… ý chị là, họ ném chị xuống biển chỉ để cầu may à?
Amanis gật đầu, đôi mắt cô thoáng chút mờ mịt.
Buggy
Ha! Vậy thì rõ ràng chị xui rồi, lại rơi trúng tàu của bọn hải tặc mạnh nhất thế giới.
Shanks huých vai Buggy, lườm cậu ta.
Shanks
Này, đừng nói kiểu đó chứ! Quan trọng là chị ấy còn sống mà.
Buggy lầm bầm gì đó nhưng cũng không nói thêm.
Shanks
*hào hứng hỏi tiếp* Vậy… bây giờ chị định làm gì?
Câu hỏi ấy khiến Amanis chững lại.
Cô chưa từng nghĩ đến điều này. Cả cuộc đời cô chỉ biết có một con đường duy nhất, trở thành vật hiến tế.
Nhưng bây giờ, cô vẫn còn sống.
Cô nhìn xuống bàn tay mình, những dấu vết dây trói vẫn hằn trên cổ tay trắng ngần.
Amanis
*thấp giọng* Chị… không biết.
Buggy
*khoanh tay, bĩu môi* Hừm, nếu không có kế hoạch gì thì chị nên xuống thuyền đi.
Buggy
Hải tặc không nuôi ai đâu nhé!
Shanks đập vào lưng Buggy một cái rõ mạnh, khiến cậu ta la lên.
Shanks
Đừng có thô lỗ vậy, Buggy!
Shanks
Mà này, chị có biết làm gì không?
Shanks
Đánh nhau? Chèo thuyền? Nấu ăn?
Amanis
*cười nhẹ* Chị từng bị xem là một vị thần.
Amanis
Nhưng chị lại chẳng có chút sức mạnh nào của thần cả.
Buggy khoanh tay, lắc đầu.
Buggy
Vậy thì phiền phức thật.
Từ xa, một tràng cười lớn vang lên. Roger đang đứng khoanh tay, dáng vẻ đầy ung dung, nhưng ánh mắt ông lại sắc bén như thể có thể nhìn thấu tất cả.
Gol D. Roger
Nếu nhóc muốn ở lại, thì phải học cách sống như một hải tặc!
Amanis quay đầu nhìn ông.
Cô đã nghe rất nhiều về hải tặc, nhưng những câu chuyện cô biết đều là về sự tàn bạo và giết chóc.
Amanis
Sống như một hải tặc… nghĩa là cướp bóc và giết chóc sao?
Roger bật cười, giọng vang vọng khắp boong tàu.
Gol D. Roger
Hải tặc có thể là những kẻ theo đuổi tự do, những kẻ thách thức số phận, và những kẻ khám phá thế giới.
Cô im lặng, suy nghĩ về lời nói đó.
Amanis
Nhưng… tôi không biết gì cả.
Amanis
Tôi không biết phải làm gì, cũng không biết thế giới này rộng lớn đến đâu.
Roger nhìn cô, ánh mắt thâm trầm hơn.
Gol D. Roger
Vậy thì nhóc có muốn thử không?
Gol D. Roger
Không ai sinh ra đã biết tất cả.
Gol D. Roger
Nhưng nếu nhóc muốn sống, muốn tồn tại, thì hãy tự tìm câu trả lời cho chính mình.
Amanis nhìn chằm chằm vào ông, đôi tay cô vô thức siết chặt.
Cả cuộc đời cô đã luôn được quyết định bởi người khác.
Họ bảo cô là thần, cô tin vậy. Họ bảo cô phải chết, cô cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ, có một con đường khác mở ra trước mắt cô.
Một con đường mà cô có thể tự chọn.
Cô hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Shanks lập tức reo lên, còn Buggy thì chỉ bĩu môi nhưng không phản đối.
Roger cười hài lòng, rồi vỗ mạnh lên lưng cô một cái.
Gol D. Roger
Vậy từ giờ, nhóc là một phần của băng Roger rồi!
Tiếng hò reo vang lên khắp boong tàu.
Oro Jackson tiếp tục lướt trên mặt biển, mang theo một cô gái vừa tìm thấy con đường của chính mình.
Comments