Mình vốn không viết văn tốt nên về cách viết hay nội dung truyện thì mình không có góp ý đc gì. Nhưng điều mình thấy ấn tượng nhất về Amanis cho tới tận bâyh là cách nói chuyện của cổ. Đối với người kém giao tiếp như mình thì mình thấy cổ rất là tài trong cách trò chuyện, như khi nói chuyện với các ông bà lão ở Foosha, cổ luôn có thể giữ sự lễ phép trong lời nói và còn biết nói mà không làm ai phật lòng. Cổ biết cách dẫn dắt câu chuyện không đi vào ngõ cụt và luôn khiến mọi người thoải mái khi trò chuyện cùng. Ngoài ra thì tuy nhịp độ truyện chậm rãi nhưng mình lại thấy điều đó cũng khá hay, cảm giác như mình đang thật sự trải nghiệm cuộc sống bình dị nhưng lại mang nhiều câu chuyện đời sống chân thật. Có khen thì cũng có chê nhẹ, chỉ là ý kiến riêng nhưng mà mình thấy cái khúc mới chuyển đến làng Foosha thì nó hơi quằn á, có thể là do Amanis lặp lại hành động hơi nhiều, lí tưởng sống của cổ cũng được nói đi nói lại nhiều lần trong mấy chương liên tục làm mình thấy hơi chán trong lúc đọc nè =^
Comments
Sumire
Mình vốn không viết văn tốt nên về cách viết hay nội dung truyện thì mình không có góp ý đc gì. Nhưng điều mình thấy ấn tượng nhất về Amanis cho tới tận bâyh là cách nói chuyện của cổ. Đối với người kém giao tiếp như mình thì mình thấy cổ rất là tài trong cách trò chuyện, như khi nói chuyện với các ông bà lão ở Foosha, cổ luôn có thể giữ sự lễ phép trong lời nói và còn biết nói mà không làm ai phật lòng. Cổ biết cách dẫn dắt câu chuyện không đi vào ngõ cụt và luôn khiến mọi người thoải mái khi trò chuyện cùng. Ngoài ra thì tuy nhịp độ truyện chậm rãi nhưng mình lại thấy điều đó cũng khá hay, cảm giác như mình đang thật sự trải nghiệm cuộc sống bình dị nhưng lại mang nhiều câu chuyện đời sống chân thật. Có khen thì cũng có chê nhẹ, chỉ là ý kiến riêng nhưng mà mình thấy cái khúc mới chuyển đến làng Foosha thì nó hơi quằn á, có thể là do Amanis lặp lại hành động hơi nhiều, lí tưởng sống của cổ cũng được nói đi nói lại nhiều lần trong mấy chương liên tục làm mình thấy hơi chán trong lúc đọc nè =^
2025-05-06
1