Đang trong nhưng dòng suy nghĩ không biết rằng mẹ giờ này đã ổn hơn chưa khi biết con gái mình đã mất, rồi người đàn ông đó bước vào là ba của Kiều Chi ông nhìn Hà Mai cười một cách trìu mến rồi nhẹ nhàng nói.
“ Đến lúc đi về nhà của mình rồi con gái à mọi chuyện đã giải quyết cách ổn thỏa giờ con là Kiều Chi và hãy chôn vùi cái tên Hà Mai cho đến chết”
Cô lấp bắp nói “ ông đã sử lý mọi việc như thế nào giờ cha mẹ ra sao”
Ông nhìn ra ngoài cửa và nói “ họ đang im lặng tuy không chấp nhận số tiền đó nhưng cũng phải sớm nhận thôi họ thật cứng đầu giống y như nhóc vậy đó, họ bảo ta trả con cho họ ta đã trả rồi đó thay, chỉ là nó đã chết thôi”
“Ông tính làm gì họ tôi đã làm theo yêu cầu của ông rồi mà hãy để cho họ yên” cô run rẩy nói
“Thôi được rồi theo ý con giờ chúng ta về nhà đã mọi chuyện ta sẽ từ từ giải quyết” ông ra cửa đóng cửa lại để lại cô một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Sau khi được làm thủ tục xuất viện xong xuôi cô được đón về, ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy một chiếc siêu xe chờ sẵn ở đấy ông từ trong xe nhìn ra quát “ còn không nhanh lên xe đi” cô lóng ngóng mở cửa xe nhưng không được một người nhà quê như cô lần đầu thấy chiếc xe sang trọng thế này có chút bối rối không biết làm sao cô cố gắng dùng lực rất mạnh kéo cửa nhưng cửa không hề mở một chút, Ông thấy vậy liền kêu tài xế xuống mở cửa xe cho cô và thở dài “ chẳng ra dáng tiểu thư gì hết về ta sẽ cho người chỉ dạy”.
Tài xế bước xuống khỏi ghế lái đi lại mở của cho cô rồi nói “mới tiểu thư lên xe” cô đáp lại nhẹ nhàng “ cảm ơn anh” ông quay lại mặt cấu gắt “đó là việc của người làm mang thân phận tiểu thư thì không nên hạ mình với người làm” nói xong ông liền kêu tài xế cho xe chạy mà không màng đến cô, cô ngồi sau ruột đau như cắt không biết bản thân mình làm vậy là đúng chưa mình là một đứa con bất hiếu khi đã đối xử với ba mẹ ruột như vậy nhưng cũng vì bất đắt dĩ nên cô mới phải làm như thế mặc dù cô không hề muốn chuyện đó xảy ra.
Không biết là vô tình hay cố ý trên đường đi về ông cho tài xế đi qua ngôi nhà của tôi đã lớn lên, không còn là những kỹ niệm đẹp đẽ nữa mà thay vào đó là những tiếng khóc bi thương đến đau lòng, đúng vậy là đám tang của tôi nhưng người nằm trong linh cửu kia là Kiều Chi không phải Hà Mai tội cho một cô gái sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cuối đời lại nằm trong một gia đình bình thường. Ông cho tài xế dừng xe cách ngôi nhà đó không xa rồi nói với tôi “ nhìn đi Hà Mai đã chết rồi từ nay sẽ không còn ai nhắc tới Hà Mai nữa”.
Bổng nhiên trời đổ mưa xối xả tôi nhớ đến đêm mưa to mình bị tai nạn mà lòng đau thắc lại nếu đêm đó tôi đừng nôn nóng chạy về thì mọi chuyện có xảy ra như vậy không tôi hối hận vì lúc đó đã không chờ mưa tạnh mà chạy về. Nhìn về phía nhà tôi thấy bóng dáng mẹ mình chỉ sau vài ngày không gặp mẹ đã gầy đi thấy rõ nhìn mẹ nằm bên linh cửu Kiều Chi khóc lớn gọi tên tôi mà ruột gan tôi nhưng muốn nổ tung từng mảnh tôi muốn hét lên thật to “ mẹ ơi con ở đây nhưng nghẹn ngào nói không thành tiếng”
Bóng dáng ba đã đã gầy gò thấy rõ ba đến bên an ủi mẹ “ nó ra đi rồi ba để nó ra đi thanh thản không vướng bận gia đình nó cũng khổ vì gia đình này quá đủ rồi.”
Thấy tôi khóc nghẹn ông cho tài xế lái xe đi rồi nói “ ta chỉ có thể cho con xem đến đây mọi chuyện phía sau con biết phải làm gì rồi chứ”. Đưa tôi về tới nhà bước xuống xe là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy mà tôi chỉ có thể thấy trên phim mà chưa bao giờ tận mắt thấy ngoài đời, bước dần vào theo lối cổng chính là một hàng hoa mọc đầy bên lối vào toàn là những loại hoa quý hiếm tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ trong gió.
Quản gia Lý ra kính cẩn chào hỏi “ Ông chủ và tiểu thư Kiều Chi đã về cô thấy sức khỏe thể nào nào rồi, hôm nay có có yêu cầu đặc biệt gì về bữa tối hôm nay không tôi sẽ cho người vào chuẩn bị ạ”
“Dạ bác cứ làm món như mọi khi đi ạ cháu không kén ăn”
“Làm như món ngon bồi bổ cho tiểu thư để nhanh hồi phục sức khỏe”
“Dạ vâng thưa ông chủ tôi sẽ sai người đi chuẩn bị.”
Updated 21 Episodes
Comments