Chương 16 Thái độ khó coi 18+

Đến nhà hàng hào hoa đã tầm 19h tối hai anh buớc xuống xe trước rồi mở cửa cho cô thật trùng hợp hai người không hẹn mà mặc đồ cũng coi như tông sẹt tông. Anh cao 1m80 cô cao một 1m65 đi thêm đôi cao gót tầm 5 phân nữa hai người nhìn rất đẹp đôi thu hút được sự chú ý của mọi, anh đưa tay cho cô khoác rồi cả hai cũng bước vào nhà hàng nhân viên thấy khách vào thì mở cửa trang trọng chào hỏi

“ Chào quý khách đã đến với nhà hàng hào hoa, không biết quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ”

anh lên tiếng “ rồi Lưu Minh bàn hai người”

Check một hồi nghe phản hồi của nhân viên làm anh hơi ngượng

“ Dạ quý khách hôm nay không có ai tên Lưu Minh đặt bàn ạ” mặt anh hơi nhăn

“ Chờ tôi kiểm tra lại nhé” anh vôi nhắn tin cho Trần Viễn hỏi tội “ tôi bảo cậu đặt bàn nhà hàng sao không đặt cậu làm ăn thế à”

Trần Viễn thấy tin nhắn ông tướng tới thì biết có điềm liền trả lời ngay “ Tôi đặt rồi mà để tôi gọi lại”

“ Tên gì” Lưu Minh nhắn lại cọc lốc nhưng Trần Viễn đã hiểu ý liền nhắn lại “ Trần Viễn” anh nhắn thêm “ tại giám đốc bảo không lấy danh nghĩa mình đặt bất cứ gì mà”.

Lưu Minh bên này nhìn thấy tin nhắn thì mới nhớ cứ định lấy le với Kiều Chi mà quên mất quy tắc của mình trước giờ rồi nói với nhân viên “ Trần Viễn bàn hai người” bây giờ nhân viên mới xác nhận là có người tên Trần Viễn đặt bàn và dẫn hai người đi Kiều Chi không nhịn được cười mà lên tiếng

“ Anh có nhằm lẫn gì à”

“ À không đây tôi nhờ trợ lý đặt bàn mà cậu ấy lại lấy luôn tên mình đặt bàn á mà” thấy được vẽ lúng túng của Lưu Minh bầu không khí của hai người cũng đã đỡ ngại hơn rất nhiều.

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến bàn là bàn có view đẹp ngắm toàn thành phố Kiều Chi không khỏi háo hức mà lên tiếng

“ Ôi nhìn kìa thành phố được nhìn với vị trí này thật xinh đẹp”

Lưu Minh hơi nghi ngờ hỏi

“ Cô lần đầu tiên thấy cảnh này à”

bây giờ Kiều Chi mới giật mình nảy giờ thoải mái quá làm cô quên mất danh phận của mình là Kiều Chi một cô gái nhà giàu được ngắm nhìn mọi thứ từ bé chớ không phải một Hà Mai nhìn gì cũng quê mùa cô lấy lại dáng vẻ trả lời một cách tự tin như đầy rẫy lời dối trá để thể hiện bản thân là tiểu thư danh giá

“ À không em đã ngắm rất nhiều cảnh đẹp trên đời rồi nhưng khi được ngồi đây em cảm thấy mới lạ đến kỳ diệu chắc có lẽ là có anh” câu thả thính bất ngờ của cô để đánh lạc hướng Lưu Minh như không ngờ anh lại dễ mắc bẫy như vậy hai tại anh đỏ ửng lên bàn tay vừa xĩa thịt vừa run nhẹ cô phát hiện ra những không nói sợ anh lại nói cô trêu đùa anh. Lưu Minh rất là ga lăng sau khi xĩa thịt trên dĩa của mình rồi đưa qua Kiều Chi

“ Ăn đi này rồi lấy sức thả thính tôi” làm cho Kiều Chi phải bật cười

“Anh cũng khéo đùa quá nhỉ”.

Bên nhà Kiều Chi thì Ân Duệ không khỏi tức giận anh gọi quản gia Lý ra nói chuyện

“ Từ khi nào thái độ của nó trở nên khó coi như vậy, ông là quản gia trong nhà này chắc nắm đước chớ”

quản gia Lý lẵng tránh qua chuyện khác

“ Cậu có dùng bữa tối không để tôi chuẩn bị ạ”

“ Bác đi chuẩn bị đi, mà nó đi chơi lão già có biết không hay thấy lão già đi vắng nghĩ mình đã chở thành tiểu thư thật của nhà này rồi”

“ Thiếu gia đừng nặng lời như thế lâu quá rồi nên tiểu thư ra ngoài cho thoái mái thôi ạ”

“ Nó làm gì có bạn ở đây mà đi chơi với ai hay đi chơi với tụi nào đầu đường xó chợ” quản gia Lý tính nói tiểu thư đi với thiếu gia Lưu Minh như lại thôi vì tiểu thư đã nói trước lão gia cũng chưa báo huống chi là thiếu gia báo làm gì rồi có khi lại làm khó tiểu thư nên ông im lặng không đáp càng khiến cho Ân Duệ càng ngày càng tức giận

“ Từ khi nào ông bênh vực nó như thế ông nên biết nó không phải là Kiều Chi”

“ Thiếu gia à cậu hơi quá rồi đấy ạ”.

Lúc bấy giờ người con gái ngồi bên cạnh Ân Duệ mới vội lên tiếng

“ Ủa cô gái lúc nảy không phải tiểu thư Kiều Chi à a”.

Bây giờ anh mới phát hiện mình lỡ lời quá trong lúc nóng giận ăn nói hơi hàm hồ Kiều Chi không phải Kiều Chi thật chỉ có người trong gia đình biết thôi mà anh lại lỡ lời nên anh liền xua tay nói với cô

“ Làm gì có chuyện đó trong lúc nóng giận quá nên anh nói như vậy thôi em đừng có bận tâm nhé”

cô ta ỏng ẹo “ em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi chứ em không có ý gì đâu, em chỉ bận tâm đến anh thôi”

Ân Duệ xoa đầu cô ta “ em ngoan như thế này nên anh mới thương em nhất biết không”

“ Em ngoan hay ngon trên giường anh nhỉ”

“ Em thật biết làm vừa lòng anh cả hai anh đều thích ngon thì ở trên giường thôi”

“ Anh ăn tối đi xí nữa rồi ăn em nhé”

Ân Duệ xoa đầu cô ta ân cần nói “em thật dẽo miệng anh thích em cũng ăn nhiều vào không lại không chịu nổi mà ngất ra đây”

cô ta xà vào lòng Ân Duệ “ anh này thật là”. Hai người làm một màng tán tỉnh nhau làm cho quản Lý lắc đầu ngao ngán lui xuống.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play