Bản thân cô không ngừng dằn vật mình không biết họ phát hiện ra cô còn sống họ sẽ đâu khổ như thế vì bị con gái lừa dối có khi nào họ sẽ hận cô bị đứa con gái mình yêu thương lừa dối bản thân mình thật đáng trách khi lừa cha mẹ nhưng không lừa họ thì anh hai của cô bên nước ngoài sẽ khó sống và có khi ông ta sẽ không cho anh cô học bên nước ngoài nữa cho xem đang trong dòng suy nghĩ thì quản gia Lý ra tắt điện làm cô giật mình, phát hiện có người quản gia Lý bật điện lên lại khi nhìn thấy cô
“ Tiểu thư sao giờ này chưa ngủ à, mai cháu có lớp đấy nhé”
“ Dạ cháu có một chút chuyện cần suy nghỉ giờ cháu đi ngủ đây ạ”
“ Ta biết cháu mới vào nhà này sống nhiều điều còn chưa thể hòa nhập được, cháu cố gắng nhé ta tin cháu làm được, có gì không hiểu cứ nói với ta, ta biết ta sẽ tận tình giúp đỡ cháu nhé”
“ Dạ cháu cảm ơn bác trước ạ, vậy giờ cháu đi ngủ đây ạ, bác cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
“ Tiểu thư ngủ ngon nhé”
“ Dạ cảm phiền bác tắt điện dùm cháu trước nhé cháu lên phòng trước đây ạ.”
Cô vừa lên phòng đã bị Ân Duệ chặn ở cửa anh cười mỉa mai nói
“ Khá nhỉ, chắc tôi đoán không lầm cô ngủ với Lưu Minh rồi đúng không”
cô bực mình quát “ anh chỉ có suy nghĩ thế thôi à, sáng giờ anh cứ lãi nhãi về điều đó không thấy mệt à”
“ oh xem nào miệng lưỡi cũng lanh lẹ đấy, mới qua đêm ở đó một ngày mà đã tỏ thái độ với anh như vậy rồi sao, em gái thật không nghe lời xíu nào”
“ Anh về phòng mình đi em con đi ngủ để mai con có buổi học sớm không ở đây đôi co với anh được” nói xong cô đóng xầm cửa đi vào phòng bỏ lại Ân Duệ đứng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô thật không ngờ người anh mới gặp này lúc đầu thì luôn tỏ thái độ quan tâm chăm sóc ân cần, không ngờ chỉ mới đi chơi một ngày anh đã tỏ thái độ như vậy rồi thật không thể hiểu được lòng người cô cứ miên mang trong suy nghỉ rồi ngủ thiếp đi.
*****
Còn bên của Lưu Minh từ lúc sáng đưa cô về thì anh đã không thể tập trung cho công việc tâm hôm cứ ở trên mây, đã bao lâu rồi anh mới có được lại cảm giác như vậy. Anh bất giác nhớ lại những câu nói đùa của mình với cô lúc sáng từ trước đến giờ anh luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng nhưng tiếp xúc với cô thì anh lại muốn trêu chọc cứ vô thức thốt ra những câu nói trêu chọc cô một cách vô tư không kiểm soát được.
Anh nhớ lại lúc sáng khi vừa đưa cô về tới nhà đáng lý phải chào một tiếng rồi đi nhưng khi thấy Ân Duệ ở đó anh đã phóng xe đi luôn không để cô nói lời cảm ơn không biết cô ấy có nghĩ mình là một người kỳ cục không nữa. “ tại thằng khốn Ân Duệ đó làm bực cả mình”
Lưu Minh lại đang trong dòng suy nghĩ tại sao mình lại bực mình như vậy có khi nào mình có tình ý với Kiều Chi không, suy nghỉ miên mang anh lại bác bỏ suy nghĩ của mình vì chỉ khi thấy Lưu Dật tiếp xúc với Kiều Chi thì anh cảm thấy bực bội chắc có thể là do cảm xúc khi biết vị hôn thuê của mình sẽ bị em trai làm hại bất cứ lúc nào nên tâm trí anh vô thức sinh ra cảm giác muốn bảo vệ và che trở cho cô.
Anh trằn trọc suy nghĩ cả đêm không thể nào ngủ được, anh chỉ ngủ được chập chờn không sâu giấc nhưng lại mơ thấy giấc mộng xuân với Kiều Chi anh mơ người con gái xinh đẹp với thân hình mỏng manh đang nằm dưới thân mình không ngừng rên rỉ bổng nhiên dật mình anh tỉnh dậy quần dưới đã ướt anh bực bôi đi tắm rửa thay đồ, nhìn cậu nhỏ của mình ngóc đầu mặc cho mình đã xuất nhiều lần rồi không nguôi, từ nảy đến giờ anh cứ nhớ đến lúc xử lý vết thương cho cô mà xử lý, anh nhớ đến câu nói của cô “ anh là Lưu Manh chớ không phải Lưu Minh” mà bất giác bật cười thành tiếng đúng vậy với dáng vẽ hiện giờ của mình thì anh không khác gì một tên lưu manh biến thái chỉ biết suy nghỉ bằng thân dưới không hơn không kém, anh gọi bác sĩ thường xuyên điều trị cho mình tới để hỏi lý do xem anh có bệnh gì khó nói không anh ta là Vũ Ninh bạn rất thân Lưu Minh.
Sau khi khám và hai người có trao đổi một chút vấn đề Lưu Minh lo sợ hỏi
“ Vũ Ninh sức khỏe tôi như thế nào có ổn không”
“ Vũ Ninh cười khẩy “ bệnh tương tư thì có chớ bệnh gì, cậu có đối tượng rồi à” Lưu Minh trả lời “cậu biết tiểu thư Kiều Chi của Kiều gia không hôm qua sau khi gặp cô ấy chiều hôm qua tôi đã có cảm giác rất lạ”
Vũ Ninh cười có ý trêu chọc “ cảm giác lạ là vì cậu nhỏ ngóc đầu không nguôi à thật thú vị, tôi cũng muốn gặp cô ấy làm anh bạn của tôi ra nông nổi này”
Anh bực mình đuổi khéo “được rồi khám thì cũng đã khám xong rồi giờ cậu có thể về được rồi đây”
“ Sao cậu có thể đuổi ân nhân vừa cứu mình một cách trắng trợn như vậy được chứ, thật chẳng có lương tâm”
“ Cậu có về không hay để tôi kêu người lôi cậu về đây hở bác sĩ Vũ”
“ hazz… cậu bạn tôi thật khó tính chẳng vui xí nào chắc tôi phải đi đồn về bệnh tình của cậu hay là nói cho vì tiểu thư kia biết nhỉ chỉ cần nghĩ đến cô ấy thì cậu bạn nhỏ của anh bạn tôi lại không ngừng ngóc đầu nghĩ thôi đã thấy vui rồi không biết cô ấy sẽ nghĩ nhỉ nào nhỉ”
Tay Lưu Minh đã nắm thành đấm anh đã vô cùng tức giận rồi mà nãy giờ cái tên Vũ Ninh lại cứ đem chuyện khó nói của mình nãy giờ lải nhải không ngừng giờ chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát cho hạ giận thôi, Vũ Ninh thấy tình hình không ổn thì nhanh chóng đánh trống làng rồi chuồng về chứ không anh ở lâu hơn xí nữa chắc bị đấm vỡ mồm không ai cản mất
“ À giờ tôi có việc rồi tôi về trước đây nhé, có gì không ổn thì báo với tôi nhé”
“Lải nhải nữa còn không mau biến đi, tôi bẽ răng cậu bây giờ đấy” Lưu Minh quát theo.
Còn bên này Kiều Chi đã bắt đầu thích nghi với cách bài học hơn, ngày nào cũng phải dậy sớm đối với cô cũng đã thành thói quen buổi học diễn ra vẫn đều đặn và còn dày đặc để trở thành một phiên bản Kiểu Chi hoàn hảo trong hai năm nữa, hai năm nữa sẽ có một buổi tiệc lớn diễn ra để công bố về hôn ước của cô và Lưu Minh.
Updated 21 Episodes
Comments