Lưu Minh thấy thái độ của Trần Viễn khó chịu lên tiếng
“ Cậu có ý gì đang chê cười của sếp mình hay sao”
“ Tôi nào dám chê cười giám đốc, mà cậu đã nói gì với tiểu thư Kiều Chi vậy tôi chỉ hơi tò mò”
“ Cậu thật lắm chuyện, cậu mà không phải bạn thân tôi, tôi đã cho cậu cút rồi đấy”
“ Giám đốc nặng lời với Trần Viễn như vậy làm người ta tổn thương đó”
Lưu Minh có vẽ khó chịu quát “ cậu còn đùa tin tôi đuổi việc cậu cho xuống phòng nhân sự nhận lương không”
“ Thôi không đùa nữa xí nữa tầm 9 giờ có cuộc họp khẩn đấy giám đốc lo chuẩn bị đi ạ”
“ Tôi biết rồi trước 30 phút trước buổi họp thì báo với tôi”.
Gửi tin nhắn cho Kiều Chi nảy giờ cũng đã hơn 10 phút rồi chưa thấy hồi âm làm cho Lưu Minh cảm thấy như mình bị bơ hôm qua là đi ngủ sớm hôm nay là gì đây thật không hiểu sao cô rep tin nhắn mình lâu dữ vậy, anh nhắn tin cho cô rủ cô tối nay dùng bữa tối với mình mà mãi chưa vẫn chưa có động tĩnh gì chẳng lẽ cô lại còn bận hơn cả một vị giám đốc như anh ư. Mãi cô không trả lời cũng đã đến giờ Trần Viễn hối anh đi họp vẫn chưa nhận được phản hồi. Những thái độ vẫn chuyên nghiệp không để lộ sợ hở, anh sợ nếu bản thân để lộ là Kiều Chi chưa trả lời mình chắc lại bị chọc cho tức điên lên mất.
Cuộc họp kết thúc cũng đã 11 giờ Trần Viễn rất nhanh đã chạy theo Lưu Minh hỏi thăm tình hình “ bên tiểu thư Kiều Chi thế nào rồi ạ, đã trả lời giám đốc chưa” Lưu Minh lúc họp tới giờ để điện thoại ở chế độ im lặng vì anh sợ chỉ cần nghe thấy tiếng tin nhắn reo anh có thể hoãn cuộc họp bất cứ lúc nào nên anh đành phải bật chế độ im lặng. Mà hiện giờ nghe Trần Viễn hỏi anh mới hoàn toàn nhớ ra sợ Kiều Chi đã trả lời mình mà mình lại bận chưa rep được anh liền vội lấy điện thoại ra bên kia đã đồng ý ngay và bảo anh chọn địa điểm làm anh vui mừng đến khó tả. Trần Viễn nhìn biểu cảm của sếp lại không kìm được mà trêu
“ Nhất Lưu Minh nhà ta rồi được người trong lòng đồng ý đi dùng bữa mà đã vui đến vậy rồi”
“ Tôi đang vui không có tâm trạng gây sự với cậu đâu đây, cậu chuẩn bị bàn cho tôi tại nhà hàng hào hoa đi cho tôi vào tối nay, nhớ chuẩn bị cho tốt vào, có sai sót gì tôi đuổi việc cậu đấy”
“ Giám đốc chỉ có cái hù là giỏi thôi, mà tôi đây có bao giờ mà làm không tốt không” Lưu Minh hết nói nổi với trợ lý của mình sếp nói gì cũng cãi khó chịu vô cùng mà không thể đuổi việc vì cậu ta làm rất được việc chỉ có điều hơi lắm mồm làm nhiều khi khiến anh khó chịu thôi.
Bên nhà Kiều Chi sau khi hoàn thành buổi học cô báo với quản gia lý
“ Nay cháu có hẹn với Lưu Minh nên không ăn tối ở nhà bác đừng chuẩn bị nhé”
“ Thế tiểu thư có cần tôi báo với lão gia không”
“ Dạ thôi ạ, chắc dạo này ông ấy cũng bận việc nên bác đừng phiền ông ấy ạ”
“ À tôi rõ rồi thưa tiểu thư”
“ Dạ vậy cháu xin phép lên phòng chuẩn bị ạ”.
Bên Lưu Minh thì không khỏi hồi hộp anh gửi hết bộ đồ này đến bộ đồ kia từ đồ âu phục sang trọng hay toàn là áo vest để đi làm bảo Trần Viễn lựa, Trần Viễn than thở
“ Jazzy... Tôi đã tan ca rồi đấy cậu còn không tha cho tôi”
“ Tôi nhờ cậu chọn giúp đồ thôi mà cậu than thở cái gì”
Trần Viễn khó khăn trả lời “ anh trai à, anh có đồ nào bình thường hơn được không chỉ là bữa đi ăn tối bình thường có cần phải cầu kỳ đến vậy không”
Lưu Minh hơi ngớ người
“ Đồ này không bình thường à”
“ Còn sao nữa ạ có ai đi ăn tối lại mặc đồ kiểu như vậy không”
“ Mấy lần trước tôi cũng mặc vậy có thấy cậu có ý kiến gì đâu nhỉ”
Trần Viễn vừa trả lời tin nhắn của Lưu Minh vừa bực mình chỉ muốn qua nhà lựa đại cho ông tướng này một bộ cho rồi, Trần Viễn trả lời lại
“ Giờ tôi qua nhà lựa đồ cho nên giám đốc đừng hỏi nữa nhé”
Lưu Minh vui vẻ trả lời “ thế có phải nhanh không làm tôi tốn thời gian nảy giờ” Trần Viễn thấy tin nhắn đến thì bơ không thèm rep đi qua nhà Lưu Minh luôn sợ ông tướng này lãi nhãi mình sẽ không yên được.
Vừa tới nhà quản gia của Lưu Minh đã kêu Trần Viễn lên phòng luôn đi nảy giờ cứ nói miết mọi người trong nhà cũng đã mệt rồi “ cậu ấy vừa đi tắm thôi, cậu lên phòng luôn đi cậu ấy chờ cậu nảy giờ đấy ạ” Trần Viễn lễ phép gật đầu rồi lên phòng. Vừa bước vào phòng Trần Viễn không thèm gõ cửa tùy tiện xong thẳng vào anh chỉ muốn chọn đại cho xong rồi về những không ngờ bất động tại chỗ khi thấy giám đốc vừa tắm xong bước ra trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm che phần dưới đầu tóc thì ướt chưa được sấy khô từng giọt nước nhỏ xuống cơ bụng săn chắc thật quyến rũ Lưu Minh thấy Trần Viễn lên tiếng “ cậu ngay ra đó làm gì còn không mau chọn đồ đi, hay là bị mê hoặc cơ thể này rồi tôi không muốn bẻ cong cậu đâu” Trần Viễn cũng chẳng thua kém nhét méc trêu chọc
“ Không cần phải lựa nữa với thân hình này thì tiểu thư Kiều Chi đã đỗ đứ đừ rồi ạ, giám đốc cứ như vậy mà tới gặp tiểu thư Kiều Chi luôn cũng được đấy ạ”
“ Cậu giỡn mặt với tôi đấy à”
“ Tôi nào dám, thôi không đùa với giám đốc nữa tôi cũng có việc phải về nên lựa nhanh thôi”.
Nói rồi Trần Viễn tiến lại tủ đồ trong này thật sự chỉ có đồ đi làm chẳng có đồ nào bình thường hết nhìn qua một hồi rồi Trần Viễn lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây đen thầm nghỉ đồ này là bình thường nhất rồi đây rồi tiện tay với luôn chiếc áo măng tô dài màu đen rồi lên tiếng nói “ thế là xong nhé cậu mặc như vậy thì không có cô gái nào là không mê cho được kể cả có là tiểu thư Kiều Chi cũng mê mệt cậu luôn”
“Cậu lắm mồm quá bận thì biến về dùm tôi cái”
“ Tôi hết giá trị lợi dụng cậu liền đuổi tôi vậy à, chúc cậu có một buổi tối vui vẻ nhé tôi về đây”
“ Về đi không tiễn” Lưu Minh lên tiếng.
Updated 21 Episodes
Comments