Chương 7 Nhận được lời khen

Quản gia Lý hơi hốt hoảng “ tôi còn đang lo không biết tiểu thư giờ này chưa về, nhưng ở với cậu tôi yên tâm rồi tôi sẽ báo với lão gia”

“Cháu cảm ơn bác” rồi anh ngất máy

Anh lên phòng tính báo cho Kiều Chi yên tâm ở lại nhà mình tối nay anh đã gọi điện thoại về nhà cô rồi. Nhưng khi đến phòng thì thấy cô đã lăn ra ngủ say từ đời nào rồi, trời lạnh thế này mà chăn còn không đắp anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi lèm bèm nói nhỏ

“ Ở nhà đàn ông mà không một chút phòng bị gì hết thật hết nói nổi với cô”.

Nói xong anh đứng dậy ra phòng sách làm việc vì anh cũng ít khi ngủ trong phòng anh, anh bị mất chứng bệnh mất ngủ kéo dài thường mơ thấy ác mộng, hôm nay bị cô chiếm phòng rồi thì thôi anh cũng không ngủ nữa cho dù có ngủ thì cũng không yên giấc nên anh đến phòng sách làm việc cho đến sáng.

Sáng hôm sau thức dậy cô vội vàng kím điện thoại nhìn điện thoại đã điểm 7 giờ sáng cô mới lật tung phòng nhào ra ngoài

“ Hôm nay buổi học bắt đầu 4 giờ sáng mà giờ này cô mới dậy cha sẽ giết cô mất” vừa vội vàng chạy ra thì gặp Lưu Minh bước vào anh lên tiếng

“ Mới sáng sớm, cô làm gì mà chạy như ma đuổi vậy”

cô bối rối lên tiếng “ tôi có việc gặp phải về ngay không ba sẽ trách phạt”.

Anh vội vàng kéo cô lại “ ở lại dùng bữa sáng rồi tôi đưa cô về”

“Không được ba bảo hôm nay nhà có việc phải về gấp”

rồi cô hất tay anh ra, anh liền nói “ tôi đã báo với ba cô, cô qua đêm nhà tôi rồi ông ấy sẽ không trách phạt cô đâu, xuống nhà dùng bữa sáng với tôi rồi tôi đưa cô về”.

Bây giờ cô mới chịu theo anh xuống nhà ăn dùng bữa, nhà anh cũng vô cùng xa hoa và trang trọng không khác gì nhà cô nhưng có vẽ lạnh lẽo và trống trãi hơn rất nhiêu cô đưa mắt nhìn ngôi nhà một vòng rồi lên tiếng hỏi

“ anh sống ở đây một mình à”

“ Đúng vậy, có muốn chuyển qua ở chung với tôi không”

ý nữa thật nữa đùa trong câu nói của anh

“ anh không cảm thấy cô độc à”

anh cười khẩy “ cô độc mới bảo cô chuyển qua sống chung với tôi chứ”.

Thế là cả hai im lặng không nói gì nữa cô sợ mình nói nữa sẽ bị anh chế giễu cho mà xem dùng bữa xong anh đưa cô về.

Trên xe anh căn dặn cô “từ nay không có việc gì thì đừng đến hộp đêm nữa đó không phải là nơi tốt lành gì”

cô liền hỏi “ vậy anh cũng là người xấu à”

“cô nghĩ xem tôi là người như thế nào, à mà quên nữa cô nên tránh xa Ân Duệ ra chút anh ta chẳng phải hạng người tốt lành gì đâu”

cô vội phản bát lại “ anh ấy là anh trai tôi anh ấy đối xử với tôi rất tốt, anh đừng có ý chia rẽ anh em tôi”.

“ Người tốt ư cô không nhận ra à, mục đích anh ta đưa cô đến những nơi như vậy là có ý gì cô còn không hiểu”

“Chỉ là anh ấy thấy tôi buồn nên đưa tôi đi chơi thôi”

tay anh nắm chặt vô lăn nói “ thiếu gì chỗ có thể chơi phải nhất thiết là hộp đêm ư với lại còn không màng đẩy em gái xà vào lòng người đàn ông cô không thấy lạ à, em gái bị thương cũng không biết đỡ em gái dậy à”

lần này cô như cứng họng cũng không phản bát được gì nữa, anh tiếp lời “ tôi tính ngồi xem trò hay không ngờ thằng em háo sắc của tôi lại đứng ra, nếu hôm qua cô theo nó chắc giờ đã… hazzz anh thở dài”, mà cô nên nhớ tránh xa Ân Duệ ra một chút tôi biết cô và anh ta không phải anh em ruột gì”

Tới nơi anh thả cô xuống xe “ cảm ơn anh nhiều nhé đã đưa tôi về tới thẳng nhà” anh không nói không rằng kéo cửa xe lên chạy đi một mạch, cô vôi vàng tiến vào nhà sợ bị ba la nhưng bị Ân Duệ chặn ngay ở cửa “ oh hay nhỉ mới ngày đầu đi chơi mà đã ở lại qua đêm nhà trai rồi cô giỏi thật nhỉ”

cô vội vàng cắt ngang lời anh “ dạ, không phải tại hôm qua khuya rồi anh ấy bảo có thông báo với cha rồi nên em mới”

“ thì tôi bảo cô giỏi đấy, cô ngủ với nó rồi à, mới một đêm thôi mà đã anh ấy rồi sao” giọng nói anh đầy ý mĩa mai.

Giờ cô mới nhận ra lời nói của Lưu Minh là đúng anh ta chẳng tốt đẹp gì cho cam trước mặt ba thì giả vờ tình anh em thấm thiết nhưng sau lưng lại trơ trẽn đến mức này vậy mà lúc này cô còn bênh vực cho hắn đúng thật là ngu ngốc anh ghé sát tai cô “ thật sự là ngủ với nó rồi à sao không lên tiếng, nói dối thật đấy bảo bẩn thiểu mắc bệnh sạch sẽ mà đưa gái về nhà”

cô quát lớn“ anh đủ rồi đây giờ tôi phải đi học không có thời gian đôi co với anh”

“ oh em gái, ngoan của tôi hôm nay còn biết cấu với cả anh trai à khá đấy chứ”

tiếng quát của cô làm quản gia Lý nghe liền chạy ra chào hỏi “ tiểu thư về rồi cô có dùng bữa sáng không để tôi chuẩn bị ạ”

“ Dạ thôi ạ, cháu đã ăn bên nhà Lưu Minh rồi ạ”

“Vậy tiểu thư đi chuẩn bị đi nay lão gia cho cô học muộn hơn xí đấy ạ”

“ Dạ vâng giờ cháu lên phòng đây ạ”

Ân Duệ chạy theo tôi “ mới ngủ với nhau một hôm đã gọi tên nhau thân thiết như vậy rồi à”

“Anh có thôi đi không”.

Nghe tiếng tôi quản gia lý quay đầu nhìn anh ta thấy vậy liền khoác vai tôi bảo

“ Em ở nhà học tốt nhé, anh phải đi làm rồi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play