Đến nghĩa trang không khí lạnh lẽo bao trùm vì giờ này chỉ có họ đến đây nên rất vắng vẻ, có vẽ như ông đã tìm hiểu vị trí chôn cất nên đã loáng một cái đã tới nơi nhưng vừa tới ông đứng khựng lại như chôn chân xuống đất tôi đưa mắt nhìn về hướng ông đang nhìn chỗ đó cách tôi cỡ 3 4 ngôi mộ có một ngôi mộ được xây cất một cách chỉnh chu có hai người một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng lau chùi dọn dẹp cho ngôi mộ nhưng thật ra ngôi mộ đã không còn chút vết bẩn nào họ vẫn lau chùi và kể chuyện với người đã nằm sau dưới ba tất đất đó, thì ra hai người đó không ai khác là cha mẹ ruột của tôi, tôi bất giác run lên cha đưa mắt nhìn về phía tôi
“ Chắc có lẽ hôm nay chúng ta đến không đúng lúc rồi, về thôi”
Tôi do dự không muốn về ông hằn giọng “ hay bây giờ con muốn ra đó, nếu con ra đó sẽ làm cho họ hoãn sợ đấy, đi về thôi.”
Cha bước thật nhanh ra xe không ngoảnh đầu lại nhìn, tôi thấy vậy cũng chạy ngay sau lưng nhưng đôi mắt thì luyến tiếc quay lại nhìn. Trên đường ra xe có hai cô chú canh nghĩa trang thì thầm với nhau tôi có loáng thoáng nghe thấy cô quét dọn lên tiếng nói “ đã 6 tháng rồi kể từ ngày chôn cất con bé hai vợ chồng đó ngày nào cũng ra lau dọn dẹp dù ngôi mộ đã không còn vết bẩn”
Chú canh nghĩa trang lên tiếng “ không biết con bé mất vì lý do gì nhỉ mới 20 tuổi mà đã mất rồi, hai người họ thương con rất nhiều nên ngày nào cũng đến”
“ thật sự tội thật đấy”
Tôi nghe loáng thoáng như vậy rồi cũng chạy ra xe, lên xe ngồi ông quay nhìn tôi ở ghế sau rồi lên tiếng “ chúng ta chờ họ về rồi vào nhé, ta sợ ta sẽ không có dịp quay lại đây vào lần sau nữa” tôi gật đầu không đáp.
Ngồi chờ gần nữa tiếng trong xe tôi vô thức ngủ quên hồi nào không biết nữa, chắc vì dạo này học bài rất nặng vì thường xuyên ngủ muộn và dậy sớm, có lẽ chính vì vậy tôi đã hòa nhập vào cuộc sống nhà giàu lúc nào mà bản thân không hề hay biết. Hôm nay gặp lại bố mẹ bản thân tôi lại hồi hộp đến khó tả tôi muốn chạy ra ôm lấy họ thật chặt nhưng sợ không khác gì một đứa con ham mê vật chất mà làm bố mẹ mình tổn thương.
Cha lên tiếng đánh thức tôi “ Dậy đi họ về rồi chúng ta vào viếng con bé xíu rồi về không lại trời tối mất”
Bị tiếng nói đánh thức tôi mơ màng tỉnh dậy trong giấc mơ rồi bước xuống xe theo ông ra ngôi mộ, tại đây cảm xúc khó tả biết bao, tên bức hình trên tấm bia mộ là hình tôi chụp lúc vào đại học, đến ngày tháng cũng là tôi nhưng người năm dưới đó không phải tôi, nghỉ đến tim tôi như thắt chặt lại nước mắt vô thức rơi làm tôi khóc nghẹn ngào. Cha vỗ vai tôi nói “ Nốt hôm nay thôi ta cho phép con khóc dưới thân phận Hà Mai từ sau hôm nay dù bất cứ giá nào con sẽ là Kiều Chi con nhớ điều đó nhé”.
Rồi ông tiến tới lấy 3 cây nhang thắp cho người con gái ruột của mình tôi nhìn đấy mắt ông đã cay cay nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống cả có lẽ ông không muốn tôi nhìn thấy ông khóc thêm một lần nữa vì tôi đã thấy những giọt nước mắt ông rơi không khác gì giả tạo nó làm tôi sợ hãi.
Cha đưa tôi 3 cây nhang để thắp nhưng tôi sợ không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào tôi sợ hãi chính con người của mình vì mình một cô gái vô tôi như cô ấy mất đi mạng sống, đến bây giờ tôi vẫn không biết nguyên nhân cái chết của cô ấy tôi không biết nói với cô ấy điều gì hơn ngoài ba chữ tôi xin lỗi. Tôi tự hứa với lòng sẽ sống thật tốt thay cho cả cô ấy và tôi.
Mọi việc đã xong xuôi cha vỗ nhẹ vai tôi “ thôi đi về thôi, lần sau chúng ta lại đến thăm con bé vào dịp khác nhé, hôm nay tới đây được rồi mai con vẫn học để đẩy nhanh tiếng độ mà.”
Trên đường về nhà ông dặn tôi đủ thử trên đời vạch ra cho tôi một lối đi phải nói là hoàn hảo nhất có thể, giống như một ngày ông không còn trên đời tôi phải sống tự lập ra sao, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa hiểu những câu nói xa vời của ông sẽ tát động rất lớn đến tương lai của tôi sau này.
Updated 21 Episodes
Comments