CHƯƠNG 4: TRANH CÃI

Lâm Thời Nghi vào trong nhà, không khí của căn nhà này không bao giờ khiến cô có thể thoải mái được.

“Thời Dật nó không về cùng con sao?”

Lý Lệ thấy cô về một mình thì buông lời hỏi.

Lâm Thời Nghi nghe câu hỏi thì phì cười. Đúng là mẹ nào con đó.

“Không. Anh ấy bận. Chỉ có tôi về thôi”

Lâm Thời Nghi nhấp môi uống một ngụm trà nóng, đáp.

“À sẵn tiện tôi thông báo một chuyện. Việc dì nhờ tôi giúp cho cô ta có vai diễn chính đó. Tôi không giúp được.”

Lâm Thời Nghi nghĩ ngợi rồi đặt chén trà nóng xuống bàn. Cô thoải mái dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói.

“Cái gì? Chị đã nói sẽ giúp tôi rồi mà”

Lâm Yến Chi tức giận đỏ bừng mặt khi nghe Lâm Thời Nghi nói.

“Tôi chưa từng nói sẽ giúp cô. Việc có đạt được vai chính đó hay không, phải dựa vào thực lực của cô”

Lâm Thời Nghi nhún vai, thản nhiên nói.

“Nếu chị…chị không giúp tôi. Tôi sẽ kêu anh Thời Dật giúp”

Lâm Yến Chi cau mài chỉ tay vào mặt Lâm Thời Nghi.

“Thời Nghi à, sau con lại ích kỉ như vậy. Con cứ coi như là đang trả ơn mấy năm qua dì nuôi nấng con, giúp em con đi”

Lý Lệ cố ý trách móc Lâm Thời Nghi vô ơn.

“A? Dì à, từ khi dì về đây ở. Tôi đã dọn ra riêng rồi”

Lâm Thời Nghi nghiêng đầu nhìn Lý Lệ một cách khó hiểu.

“Con nói chuyện kiểu gì vậy hã?”

Một giọng nam, lớn tiếng trách mắng từ ngoài dội vào.

Lâm Dực- ba của Lâm Thời Nghi từ ngoài cửa bước vào, ông mặc một bộ vest đen, tay cầm tài liệu. Cau có bước vào.

Lâm Thời Nghi nhìn thấy ông thì vẫn thản nhiên ngồi nhìn.

“Ba…chị ức hiếp con”

Lâm Yến Chi chạy ra ôm lấy cánh tay Lâm Dực nũng nịu.

“Mau xin lỗi dì và em gái con”

Lâm Dực cau mài, không hài lòng nhìn Lâm Thời Nghi ra lệnh.

Lâm Thời Nghi với tay lấy chén trà nóng tiếp tục uống. Cô không để tâm đến lời Lâm Dực.

“Phản rồi, gả đi được bao lâu liền làm phản rồi”

Lâm Dực tức giận bước tới chổ Lâm Thời Nghi, vung tay hắt chèn trà nóng trên tay cô.

Lâm Thời Nghi nhíu mài đứng dậy, nước trà nóng văng vào mu bàn tay khiến cô thấy hơi nóng.

Lâm Yến Chi và Lý Lệ thấy một màn này thì đứng một bên thích thú cười.

“Ba nói lại lần nữa, mau xin lỗi dì và em con”

Lâm Dực gằn giọng ra lệnh.

“Tại sao tôi phải xin lỗi? Xin lỗi vì không giúp cô ta đi cửa sau để đạt được vai diễn à?”

Lâm Thời Nghi khoanh tay, nhìn thẳng vào mặt Lâm Dực hỏi.

“Em gái con mới vào nghề, không quen biết ai. Con là chị nó, con phải có bổn phận giúp nó”

Lâm Dực mắng vào mặt Lâm Thời Nghi, không có bất kì đạo lý nào.

“Mình à, ông đừng tức giận. Là tại em không tốt, anh đừng trách Thời Nghi”

Lý Lệ tiến tới ôm tay Lâm Dực, vờ lau nước mắt, yểu điệu nói.

“Giống hệt mẹ nó năm xưa”

Lâm Dực nhìn gương mặt giống hệt mẹ mình của Lâm Thời Nghi. Ông càng tức giận.

“Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi”

Mẹ chính là giới hạn của Lâm Thời Nghi, những người nhà họ Lâm này không ai có tư cách nhắc đến bà.

“Hỗn xược”

Lâm Dực nâng tay chuẩn bị giáng một bạt tay vào mặt Lâm Thời Nghi.

“Phó Phu Nhân trở về thăm nhà mẹ đẻ, không ngờ lại còn được dạy dỗ theo cách đặc biệt như vậy”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa, bóng dáng cao lớn của Phó Thời Dật nhanh chóng xuất hiện. Anh nhấc chân bước đến chổ Lâm Thời Nghi, đứng chắn trước mặt cô.

Mùi hương hoa lan quen thuộc của anh xộc vào mũi Lâm Thời Nghi khiến cô cảm thấy rất yên tâm.

“Lâm Tổng? Thời Nghi ở bên nhà họ Phó được cưng chiều như trứng, chứng tỏ cô ấy rất ngoan. Không biết mới vừa về đây đã làm gì phật lòng ông?”

Phó Thời Dật nhếch môi nhìn Lâm Dực.

“Không, không có chuyện đó”

Lâm Dực khi thấy Phó Thời Dật đến thì lập tức thu mình lại. Khác hẳn với dáng vẻ doạ người lúc nảy.

Phó Thời Dật không để ý đến ông ta nữa. Anh quay người lại nhìn Lâm Thời Nghi. Nhận ra ở tay cô có một vệt đỏ nên liền cầm tay cô lên xem thử.

“Bỏng rồi?”

Giọng nói Phó Thời Dật lập tức thay đổi.

“Ừm, là ông ta”

Lâm Thời Nghi gật đầu, chỉ tay về phía Lâm Dực.

“Không phải đâu anh Thời Dật. Là tại chị em, chị ấy không chịu giúp em, còn hỗn láo với mẹ nên ba mới dạy dỗ chị ấy một chút. Anh xem…”

Lâm Yến Chi nhanh chóng tiến tới cáo trạng Lâm Thời Nghi.

“Tại sao cô ấy phải giúp cô? Còn nữa, tôi nhớ Lâm Thời Nghi chỉ có một mẹ”

Phó Thời Dật vừa cầm tay Lâm Thời Nghi, vừa lạnh giọng đáp.

“Anh…”

Lâm Yến Chi bị lời nói của Phó Thời Dật làm cho nghẹn họng.

“Về nhà nhé”

Phó Thời Dật đưa tay sờ vào má Lâm Thời Nghi rồi hỏi ý. Anh thấy có lẽ cô không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa.

Lâm Thời Nghi gật gật đầu. Lúc nảy cô còn hơi sức tranh cãi cả nhà bọn họ nhưng từ khi Phó Thời Dật đến, cô liền giao hết cho anh.

Phó Thời Dật nắm tay Lâm Thời Nghi rồi đi thẳng ra cửa. Không nói một lời nào, xem ba người bọn họ như không khí.

Khi cả hai rời đi, Lâm Yến Chi liền dậm chân tức giận rồi đi thẳng lên lầu.

Lâm Dực và Lý Lệ thì tức giận đến đỏ mặt.

“Nó không xem cả nhà này ra gì”

Lâm Dực đi đến ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm trà.

“Chắc là con bé có thành kiến với em…”

Lý Lệ tỏ ra đau lòng trước mặt Lâm Dực.

Ông quay sang ôm bà vào lòng an ủi, tay vỗ nhẹ vào vai bà.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play