Buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi hoàn thành buổi chụp, Lâm Thời Nghi và Nam Thương cùng nhau đi uống nước.
“Lâu rồi mới có không gian riêng tư như vậy”
Nam Thương tựa lưng vào ghế, lười biếng nói.
“Ừm, rất lâu rồi”
Lâm Thời Nghi cũng trầm mặc đáp một câu.
“Bỗng nhiên nhớ lại thời cấp ba, vui thật”
Nam Thương nâng mắt lên nhìn Lâm Thời Nghi, bỗng nhiên kí ức ùa về.
“Vui vẻ gì chứ?”
Lời nói này của Nam Thương làm Lâm Thời Nghi trầm tư khá lâu.
“Ngoại trừ lúc nào cũng thấy Lâm Yến Chi quanh quẩn trong trường rồi xuất hiện trước mặt thì cũng vui mà”
Nam Thương chợt cười.
Lâm Yến Chi nhỏ hơn Lâm Thời Nghi một tuổi. Cô ta được Lâm Dực bỏ tiền ra để vào trường THPT S học. Lúc nào cô ta cũng đến làm phiền, tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Lâm Thời Nghi khiến cô rất khó chịu, khó chịu suốt thời gian học cấp ba.
Cả hai cứ trò chuyện, tâm sự một hồi lâu đến kho điện thoại Lâm Thời Nghi reo lên mới chợt bừng tĩnh.
Là Phó Thời Dật gọi đến. Anh bảo sắp về đến công ty.
Lâm Thời Nghi và Nam Thương tạm chia tay tại đây.
Cô lái xe đến công ty muốn đón anh về.
Trước cửa công ty giải trí Thịnh Thế. Lâm Thời Nghi đưa tay mở cửa xe rồi nhanh chóng bước xuống.
Lâm Thời Nghi mặc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần jean xanh cạp cao ôm gọn đôi chân thon dài của cô. Trên mắt đeo kính râm, mặt đeo khẩu trang. Tóc xoã dài xoăn nhẹ trông có vẻ lười biếng.
Cô bước vào sảnh chính của công ty với tâm thế điềm tĩnh-chẳng phô trương hay giấu giếm gì.
“Chào cô, tôi muốn gặp Phó Thời Dật. Nhờ cô liên hệ với anh ấy giúp tôi”
Lâm Thời Nghi đi đến quầy tiếp tân lịch sự chào hỏi rồi nói ra mục đích của mình.
“Xin lỗi, cô là ai? Cô muốn gặp Tổng giám đốc của tôi? Cô có hẹn trước không? Cô đến gặp người mà có cần che kín vậy không? Sợ người khác nhận ra mình…hay là sợ người khác không nhận ra mình?”
Nữ tiếp tân ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thời Nghi. Cô ta không nhận ra Lâm Thời Nghi. Cứ nhìn thật lâu rồi bỗng dưng cất giọng, mang theo chút ý tứ mỉa mai.
Một tràn câu hỏi tát vào mặt Lâm Thời Nghi khiến cô muốn ù cả lỗ tai.
“Phiền cô liên hệ với Phó Thời Dật, bảo có người họ Lâm đến tìm anh ấy”
Lâm Thời Nghi kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
Cô biết đến gặp anh phải có hẹn trước. Đó là quy định nhưng cái cách cô lễ tân này nói chuyện thật sự rất khó nghe.
“Cô tưởng Thịnh Thế là nơi muốn gặp ai là gặp à? Đây là công ty chứ không phải chợ. Đặc biệt đây còn là công ty giải trí nữa. Cô đừng không biết xấu hổ. Tôi gọi bảo vệ đên đuổi cô đi.”
Cô lễ tân nghe được lời của Lâm Thời Nghi thì tức giận. Tuy cô ta làm lễ tân nhưng rất ghét ai ra lệnh cho mình. Đặc biệt là người phụ nữ trước mặt trông rất đáng ghét.
Lâm Thời Nghi chịu thua, cô quay người đi đến một góc gọi điện thoại cho Phó Thời Dật.
Nữ nhân viên cứ đứng nhìn chăm chăm vào Lâm Thời Nghi xem cô định làm gì. Chỉ thấy cô đang gọi điện thoại.
Rất nhanh Phó Thời Dật đã xuống tới, chân anh sải bước nhanh hơn hằng ngày. Có lẽ mấy ngày không gặp khiến anh nôn nóng gặp Lâm Thời Nghi hơn một chút.
“Đến rồi? Sao không cho anh hay sớm hơn?”
Phó Thời Dật nắm tay Lâm Thời Nghi kéo cô đi theo mình.
Nữ tiếp tân nhìn tròn cả mắt, cô không ngờ giám đốc của mình hằng ngày xung quanh không có nổi một bóng nữ nhân bên cạnh, hôm nay lại kéo tay một người phụ nữ…mà người đó còn vừa bị cô mắng xối xả vào mặt.
Updated 37 Episodes
Comments